của mình đến mức ai cũng muốn tán tỉnh. Tôi chỉ thấy anh nên nghĩ đơn
giản về những lý do của sự lợi dụng.”
“Sự lợi dụng?” Ned ngây người khi nhắc lại.
“Anh sẽ thấy khi biết làm thế nào tôi lại ở ngay đây, dưới mái nhà của
anh.”
“Tôi nói này, cô Barrett...”
“Henry,” cô cắt ngang. “Cứ gọi tôi là Henry. Mọi người đều gọi thế.”
“Henry,” anh lẩm bẩm. “Tất nhiên tôi có thể gọi cô là Henry.”
“Tên đó hợp với tôi hơn cái tên Henrietta, anh thấy vậy không?”
“Tôi sẽ làm thế,” anh nói với cảm giác tuyệt vời.
Cô cắn một miếng trứng nữa. “Mẹ anh luôn gọi tôi là Henrietta, chỉ vì bố
anh cũng tên là Henry. Nhưng anh đang định nói gì?”
Anh chớp mắt. “Tôi định nói gì?”
“Đúng thế. Tôi chắc mình đã nghe thấy, ‘Tôi nói này, cô Barrett...’, rồi
sau đó, tôi cắt ngang và bảo anh cứ gọi tôi là Henry.”
Anh lại chớp mắt, cố nhìn xem mình định nói gì. “Ồ, phải. Tôi chắc
mình đang định hỏi là đã ai nói với cô rằng cô khá thẳng thắn chưa.”
Cô cười. “Ồ, ai cũng nói vậy hết.”
“Sao tôi không ngạc nhiên nhỉ.”
“Tôi cũng không ngạc nhiên. Dunford vẫn nói với tôi rằng sẽ có lợi nếu
tôi tinh tế hơn, nhưng tôi chẳng thể phân biệt nổi.” Cô lập tức nguyền rửa
mình vì đã mang Dunford vào câu chuyện. Anh là người cô không muốn
nói đến hay thậm chí là nghĩ đến chút nào.
“Cô biết Dunford?”
Cô nuốt miếng thứ hun khói. “Ngài ấy là người giám hộ của tôi.”
Ned phải lấy khăn che miệng để không phun ngụm trà đang uống ra.
“Anh ấy là gì của cô cơ?” anh nghi ngờ hỏi.