Không, Dunford chưa từng nghĩ về vụ cá cược. Không người đàn ông
nào có thể giả bộ ngạc nhiên như thế. Anh đẩy cô đi chỉ vì anh muốn làm
vậy mà thôi, đơn giản bởi anh không muốn cô. Tất cả những gì anh quan
tâm là cô có thể thuận lợi kết hôn, rời khỏi vòng tay anh, và tránh xa khỏi
cuộc đời anh.
“Nếu ngài tha lỗi,” cô nghẹn ngào, tuyệt vọng cách xa anh. “Tôi có vài
trái tim cần nắm giữ tối nay. Tôi thích có một tá cơ.”
Dunford nhìn Henry biến mất vào đám đông, không ngờ cô đi thẳng đến
phòng nghỉ của các quý bà, khóa cửa và trốn ở đó đến nửa giờ trong sự cô
đơn tuyệt vọng.
• • •
Các bó hoa bắt đầu được gửi đến vào sáng sớm hôm sau: hoa hồng đủ
màu, hoa iris, tulip nhập khẩu từ Hà Lan. Hoa ngập phòng vẽ nhà Blydon
và tràn cả ra sảnh. Hoa tràn ngập và tỏa hương nồng đến mức đầu bếp phát
cáu vì chẳng ngửi thấy mùi thức ăn nữa.
Henry chắc chắn là người thành công nhất.
Cô dậy khá sớm vào sáng hôm sau. Tất nhiên là khá sớm so với các
thành viên khác trong nhà. Khi cô xuống lầu thì đã gần trưa. Lúc vào phòng
ăn sáng, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một người lạ với mái tóc màu gụ đang
ngồi bên bàn. Cô khựng lại, giật mình bởi sự có mặt của người lạ, tới khi
anh ta nhìn cô bằng đôi mắt màu lam sáng khiến cô biết chắc anh ta là em
trai của Belle.
“Chắc anh là Ned,” cô nói, cong môi thành một nụ cười chào đón.
Ned nhướng mày khi đứng lên. “Tôi e là cô có lợi thế hơn tôi rồi.”
“Tôi xin lỗi. Tôi là Henrietta Barrett.” Cô đưa tay ra. Ned nắm lấy và suy
nghĩ một lúc, như thể đang quyết định xem nên hôn hay bắt tay. Cuối cùng,
anh chọn hôn tay.