“Không,” cô nói, giọng ngày càng to hơn. “Đúng là ngài ghen.” Môi cô
đột nhiên hé mở, và bắt đầu cong lên thành một nụ cười.
“Ồ, Lạy Chúa, Henry, cô hy vọng điều gì? Cô tán tỉnh mọi người đàn
ông dưới ba mươi tuổi và ít nhất một nửa trong số đó còn già hơn. Cô
huých tình cảm vào ngực Ned, thì thầm vào tai cậu ta...”
“Ngài đang ghen.” Có vẻ cô không nghĩ ra điều gì khác hơn nữa.
“Đó không phải điều cô mong đợi chứ?” anh bật lại, tức giận với bản
thân, với cô, với cả con ngựa chết tiệt đang kéo xe.
“Không!” cô nói. “Không. Tôi... tôi chỉ muốn...”
“Muốn gì, Henry?” anh nói gấp, đặt tay lên đầu gối cô. “Cô muốn gì?”
“Tôi chỉ muốn có cảm giác ai đó muốn mình,” cô nói nhỏ. “Ngài chẳng
muốn và...”
“Ôi, Chúa ơi!” Dunford chuyển chỗ sang ngồi cạnh cô ngay lập tức, kéo
cô vào trong vòng tay và ghì chặt lấy cô. “Em nghĩ tôi không muốn em
sao?” anh cười nói. “Lạy Chúa tôi, Hen, tôi chẳng thể ngủ được chỉ vì
muốn em. Tôi chẳng đọc nổi một quyển sách. Tôi chẳng thể cưỡi ngựa. Tôi
chỉ nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, cố gắng trong vô vọng để
không tưởng tượng rằng em đang ở bên tôi.”
Henry đẩy ngực anh, cố gắng trong tuyệt vọng để tạo khoảng cách giữa
họ. Đầu óc cô quay cuồng với những lời khó tin Dunford vừa nói, cô chỉ
không thể hiểu nổi mối liên hệ giữa lời anh nói và những gì anh làm tối
qua. “Thế tại sao ngài lại xúc phạm tôi?” cô hỏi. “Sao ngài lại cố đẩy tôi
đi?”
Anh lắc đầu tự chế nhạo. “Tôi xin thề với cả thế giới này, Henry. Tôi đã
hứa cho em cơ hội gặp gỡ mọi anh chàng độc thân thích hợp ở London, rồi
đột nhiên, tất cả những gì tôi muốn lại là giấu em đi và giữ em cho riêng
mình. Em không hiểu sao? Tôi muốn phá hủy em,” anh nói thẳng thắn.
“Tôi muốn làm em hư hỏng để không gã đàn ông nào khác có thể có được
em.”