“Thế thì chắc anh phải nghĩ em là một con ngỗng đang nói vớ vẩn về tóc
của mình.”
Dunford chạm vào khuôn mặt cô, vuốt ve lông mày cô bằng ngón tay
cái. “Tôi đã nghĩ mắt em là một bể bạc, còn lông mày em là đôi cánh thiên
thần, mềm mại và tinh tế.” Anh cúi xuống và hôn phớt lên môi cô. “Miệng
em thật mềm mại, nó có màu hồng với khuôn hình hoàn hảo, môi dưới gợi
cảm và khóe miệng lúc nào trông cũng như sắp cười. Còn mũi của em, ồ,
tôi phải thú nhận là mình chưa từng thấy cái mũi nào khiến tôi vui đến thế.”
Cô nhìn chằm chằm vào Dunford, như thể bị thôi miên bởi giọng nói
khàn khàn của anh.
“Nhưng em có biết điều tuyệt nhất là gì không?” anh tiếp tục. “Phía dưới
vẻ bề ngoài kia là một trái tim đẹp, một trí tuệ đẹp, và một tâm hồn đẹp.”
Henry chẳng biết nói gì, cô không biết tại sao mình có thể nói vậy để đáp
lại những lời đầy cảm xúc của anh. “Em... Em... Cảm ơn.”
Anh đáp lại bằng cách hôn nhẹ lên trán cô.
“Anh có thích mùi chanh không?” cô buột miệng, lo lắng khi hỏi. “Em
có thể ngưng dùng nó.”
“Tôi thích mùi chanh. Em cứ làm bất cứ điều gì mình thích.”
“Em chẳng biết nó có hiệu quả không,” cô nói. “Em đã làm thế lâu lắm
rồi, đến mức em không biết tóc mình trông sẽ như thế nào nếu ngừng lại.
Có lẽ vẫn thế thôi.”
“Vẫn thế cũng tốt,” anh long trọng nói.
“Thế nếu em ngừng lại và tóc trở nên tối màu hơn thì sao?”
“Thế, cũng tốt.”
“Ngốc ạ. Không thể tốt như nhau được.”
Anh dùng tay nâng mặt cô lên. “Ngốc ạ. Em hoàn hảo rồi, Hen. Trông
em thế nào đâu quan trọng.”
“Em nghĩ anh cũng khá hoàn hảo,” cô nói khẽ, áp tay anh vào tay mình.
“Em nhớ lần đầu nhìn thấy anh. Em đã nghĩ anh là người đẹp trai nhất mình