“Cô có khách, thưa cô Barrett.”
Henry ngồi trên giường, nhìn người giúp việc vừa mới thông báo. Belle
đã đến vào sáng sớm để xem cô thế nào, và hai người bọn họ đang bàn về
thời trang.
“Ai vậy, Sally?” Belle hỏi.
“Là ngài Stannage thưa cô. Ngài ấy nói muốn xem vị hôn thê của mình
ốm thế nào.”
Belle cau mày. “Thực sự không thích hợp khi cậu ấy đến đây thế này,
nhưng cô đang ốm và tôi sẽ ở đây làm người đi kèm vậy.”
Henry không có thời gian để nói cô không chắc có muốn gặp anh không
thì Belle đã thêm vào. “Tôi chắc cô chỉ ốm vì muốn gặp cậu ấy thôi. Giờ thì
mọi chuyện sẽ ổn.” Cô gật đầu đồng ý để người giúp việc xuống gác tìm
Dunford.
Anh xuất hiện nhanh chóng đến mức Henry nghĩ anh phải đi hai bậc
thang một lúc. “Em thế nào rồi,” anh hỏi bằng giọng khàn khàn, bước
nhanh tới bên cô.
Cô nuốt khan, cố để thoát khỏi cái gì đó đang mắc nghẹn nơi cổ họng.
Anh đang nhìn cô với tình yêu trong đáy mắt, cô cảm thấy mình như một
kẻ phản bội vì đã có suy nghĩ, dù chỉ trong chốc lát, rằng Phu nhân Wolcott
nói thật. “Khá hơn một... một chút rồi.”
Anh cầm tay cô và giữ chặt trong tay mình. “Em không biết tôi mừng
đến thế nào khi nghe vậy đâu.”
Belle hắng giọng. “Tôi sẽ đợi bên ngoài cửa,” cô ấy cúi xuống nói với
Dunford. “Chỉ hai phút thôi đấy.”
Anh gật đầu. Belle rời phòng nhưng không đóng cửa. “Em thực sự thấy
thế nào?” anh hỏi.
“Khá hơn nhiều rồi,” Henry thành thật nói. Giờ cô cảm thấy khỏe hơn
nhiều khi gặp được anh. Cô cảm thấy mình đúng là ngốc vì đã nghĩ anh
phản bội. “Em nghĩ chắc do mệt mỏi quá thôi.”