“Trông em vẫn hơi mệt đấy,” anh cau mày. “Có vết thâm quầng dưới mắt
em này.”
Vết quầng có lẽ chỉ do mất ngủ đêm qua, Henry buồn bã nghĩ. “Em nghĩ
mình sẽ nghỉ trên giường hết ngày hôm nay,” cô nói. “Em không nhớ lần
gần nhất mình làm vậy là khi nào. Em cảm thấy tội lỗi vì lười nhác quá.”
Anh chạm vào cằm cô. “Em xứng đáng được vậy.”
“Thật chứ?”
“Hừm, hừm. Tôi muốn em được nghỉ ngơi tốt trước khi chúng ta làm
đám cưới.” Anh cười tinh quái. “Rồi tôi sẽ làm em mệt đấy.”
Một thoáng ửng đỏ trên má nhưng cô cũng không quá xấu hổ để đáp lại,
“Em ước mình cưới ngay bây giờ.”
“Tôi cũng thế, tình yêu của tôi.” Anh cúi xuống, nhìn đắm đuối vào môi
cô.
“Xin chào!” Belle thò đầu vào phòng.
Dunford thầm nguyền rủa. “Thời gian của cậu, như mọi khi, luôn chính
xác.”
Belle nhún vai. “Đó là một năng khiếu tôi đã luyện được đấy.”
“Tôi ước cô trau dồi nó ít thôi,” Henry lẩm bẩm.
Dunford nâng một tay Henry lên môi và hôn trước khi đứng dậy. “Mai
tôi sẽ tới xem em thế nào. Có lẽ chúng ta có thể đi dạo nếu em khỏe hơn.”
“Em thích vậy lắm.”
Anh dợm bước rời đi rồi quay lại phía cô, nhún gối để mặt anh ngang
tầm cô. “Em giúp tôi một việc được không?”
Henry gật đầu, giật mình hỏi ánh mắt nghiêm trọng của anh.
“Em hãy hứa với tôi, nếu em cảm thấy mệt hơn, dù chỉ một chút, em sẽ
đến gặp bác sĩ ngay lập tức chứ?”
Cô gật đầu lần nữa.