Chương 21
Đó hẳn là cách giải thích duy nhất, nhưng không có nghĩa Henry cảm
thấy vui vẻ vì điều đó. Càng gần đến nửa đêm, cô càng suy nghĩ cuộc gặp
của Dunford và Christine Fowler. Thậm chí âm nhạc kinh khủng của
Smythe Smith cũng không khiến cô sao lãng được.
Mặt khác, có lẽ cuộc gặp gỡ của Dunford với cô gái tên Christine Fowler
chỉ là trò ngụy trang, ít ra nó cũng giúp cô không tập trung vào tứ tấu nhà
Smythe Smith.
Dunford đã không đánh giá quá thấp khả năng âm nhạc của họ.
Vì uy tín của mình, Henry gắng ngồi yên suốt buổi biểu diễn, tập trung
vào việc tìm ra cách để bịt tai lại từ bên trong.
Cô kín đáo nhìn đồng hồ. Đã mười giờ mười lăm. Cô tự hỏi không biết
giờ anh có ở nhà White, chơi bài vui vẻ trước khi đến cuộc gặp không.
Buổi hòa nhạc cuối cùng cũng đi đến những nốt cuối và khán giả thì thở
phào nhẹ nhõm. Khi đứng lên, Henry nghe ai đó nói, “Ơn Chúa họ đã
không trình diễn cả tác phẩm.”
Henry suýt cười, nhưng cô nhận thấy một trong những cô gái nhà
Smythe Smith cũng nghe thấy câu đó. Thật ngạc nhiên, cô gái đó chẳng có
vẻ sẽ bật khóc gì cả. Cô ta chỉ nhìn giận dữ. Henry gật đầu đồng tình. Ít ra
cô gái đó cũng có ý chí. Rồi cô nhận ra cái nhìn sôi sục của mẹ cô gái đang
hướng vào vị khách thô lỗ đó. Tò mò, Henry lập tức quyết định tự giới
thiệu. Cô đi xuyên qua đám đông và bước lên sân khấu tạm. Ba cô gái nhà
Smythe Smith kia bắt đầu hòa vào trong đám đông, nhưng cô gái có khuôn
mặt không biểu lộ cảm xúc gì chơi Helle, thứ mà cô ấy không thể mang
theo mình, có vẻ miễn cưỡng khi phải rời xa thứ nhạc cụ đó.