“Xin chào,” Henry nói, nắm lấy tay cô gái. “Tôi là Henrietta Barrett. Tôi
biết hơi thất lễ khi tự giới thiệu thế này nhưng tôi nghĩ có thể có ngoại lệ,
bởi chúng ta sắp trở thành người nhà.”
Cô gái ngây người nhìn chằm chằm vào cô một lát rồi nói, “Ồ, vâng. Cô
vừa đính hôn với Dunford. Anh ấy có tới đây không?”
“Không, anh ấy có một cuộc hẹn khác. Tối nay anh ấy rất bận.”
“Làm ơn đừng xin lỗi hộ anh ấy,” cô gái vẫy tay vào ghế và nhạc cụ vẫn
ở nguyên chỗ cũ, “Nghe gớm lắm. Anh ấy là người tốt và đã đến đây nghe
ba lần.
Thực ra tôi khá mừng khi anh ấy không tới. Tôi không muốn phải chịu
trách nhiệm nếu anh ấy bị điếc, mà điều ấy chắc sẽ xảy ra nếu anh ấy tham
dự quá nhiều buổi trình diễn của chúng tôi.”
Henry cố nén cười khúc khích.
“Đừng, cứ tự nhiên và cười đi,” cô gái nói. “Tôi thích cô làm vậy hơn là
khen ngợi tôi, như tất cả mọi người ở đây bị buộc phải làm vậy.”
“Nhưng nói tôi biết,” Henry nói, nghiêng về phía trước. “Sao mọi người
vẫn tiếp tục đến?”
Cô gái nhìn ngơ ngác. “Tôi không biết: Tôi nghĩ chắc do sự kính trọng
với người cha quá cố của tôi. Ồ, nhưng tôi xin lỗi, tôi còn chưa giới thiệu
tên mình. Tôi là Charlotte Smythe Smith.”
“Tôi biết.” Henry đưa cho cô tờ chương trình, trong đó có tên và nhạc cụ
của mỗi cô gái.
Charlotte tròn mắt. “Thật tuyệt khi được gặp cô, thưa cô Barrett. Tôi
mong chúng ta sẽ lại sớm có cơ hội gặp nhau. Nhưng làm ơn, tôi xin cô
đấy, đừng tham dự buổi biểu diễn nào của chúng tôi nữa. Tôi không muốn
là nguyên nhân khiến cô mất tỉnh táo, mà chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, nếu
không thì cô cũng bị điếc mất rồi.”
Henry cắn môi cười. “Không tệ đến thế đâu.”
“Ôi, nhưng tôi biết là tệ mà.”