“Tôi đánh giá cao điều đó. Rất cao đấy.”
“Vâng.” Cô đặt tay lên nắm cửa. “Giờ chúng ta đã thống nhất rồi, tôi sẽ
để ngài trở lại việc vệ sinh buổi sáng của mình.”
“Hoặc không có luôn,” anh nói, không buồn nhếch mép lên nữa.
“Không tệ đến thế đâu. Một chậu nước nhỏ mỗi sáng cho ngài chắc
không vấn đề gì. Ngài sẽ còn ngạc nhiên nhiều đấy.”
“Tôi chẳng muốn ngạc nhiên nữa đâu.”
“Ồ, một người có thể sạch sẽ chỉ với một chút nước. Tôi sẽ rất vui lòng
nếu được chỉ dẫn cho ngài.”
Dunford bắt đầu cảm thấy hài hước. Anh nghiêng người về phía trước,
mắt ánh lên nét ngang tàng. “Điều này thú vị đây.”
Henry đỏ bừng mặt. “Tôi có thể viết ra. Tôi, tôi...”
“Không cần đâu,” Dunford nói với một chút thương hại. Có lẽ cô ấy nữ
tính hơn anh tưởng.
“Tốt,” cô nói với vẻ biết ơn. “Tôi đánh giá cao điều đó. Không hiểu sao
tôi lại định làm vậy chứ. Tôi, giờ tôi sẽ xuống ăn sáng. Ngài nên nhanh lên.
Đây là bữa ăn đầy đủ nhất trong ngày, và ngài cần nhiều sức khỏe đấy...”
“Tôi biết rồi. Cô đã giải thích điều này tối qua. Tốt hơn là tôi nên ăn no
vào buổi sáng vì chiều chỉ có cháo thôi.”
“Vâng. Hình như còn một ít thịt gà lôi nên chắc sẽ không khó ăn như
mọi khi đâu, nhưng...”
Anh xua tay, không muốn nghe thêm về kế hoạch đói kém nữa. “Thôi
đừng nói nữa, Henry. Sao cô không xuống ăn sáng đi. Tôi sẽ xuống nhanh
thôi. Việc vệ sinh của tôi, như cách cô nói, sẽ không lâu đâu.”
“Vâng, tất nhiên rồi.” Cô nhanh chóng rời khỏi phòng.
Henry đi được nửa đường mới dừng lại và dựa vào tường. Toàn thân cô
run lên vì sự vui sướng tuyệt vời. Nét mặt anh khi cô nói chỉ được tắm mỗi
tuần một lần, khó mà tả được. Nhất là thái độ của anh khi cô nói cô sẽ tắm
hai tuần một lần.