Henry lại nhún vai lần nữa. “Ngài ấy thích thịt cừu.”
“Tôi không tin cô đâu, cô Henrietta Barrett ạ.”
“Ồ đúng. Thịt cừu là ý của tôi. Không cần để ngài ấy biết ngài ấy có thể
ăn ngon ở đây.”
“Cô sẽ chết dở với kế hoạch của mình đấy.”
Henry sán lại phía bà quản gia. “Bác có muốn nghe không?”
“Tôi không biết...”
“Ngài ấy có thể làm thế, bác biết mà. Ngài ấy có thể đuổi hết chúng ta đi.
Tốt nhất là đuổi ngài ấy đi trước khi ngài ấy đuổi chúng ta đi.”
Bà Simpson ngừng một lúc lâu. “Ừ thì thịt cừu.”
Henry dừng lại trước khi mở cửa. “Và đừng nấu ngon quá nhé. Có lẽ nên
nấu hơi khô một chút. Hoặc là cho nhiều muối vào súp ấy.”
“Tôi sẽ...”
“Được rồi, được rồi,” Henry vội nói. Bắt bà Simpson nấu thịt cừu già
trong khi bà ấy có thịt bò, cừu non và thịt lợn muối là đã đủ có chiến tranh
rồi. Lại còn bắt bà ấy nấu dở nữa thì khó quá.
• • •
Dunford đang đợi cô ở phòng ăn. Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra cánh
đồng.
Anh thậm chí không nghe thấy tiếng Henry bước vào khiến cô phải hắng
giọng. Anh quay người lại, mỉm cười, chỉ ra cửa sổ nói, “Mảnh đất này thật
đẹp. Cô đã quản lý nó rất tuyệt.”
Henry thấy rất vui trước lời khen ngợi bất ngờ đó. “Cám ơn ngài. Điền
trang Stannage có ý nghĩa rất lớn với tôi.” Cô để anh kéo ghế cho mình và
ngồi xuống khi người phục vụ mang bữa sáng tới.