Henry quay lại, nhìn vào mặt anh, “Gì cơ ạ?”
Anh cười ngây thơ. “ Không có gì.” Anh bước đi và cố tìm ra điều kỳ lạ
ở cô gái này. Không biết cô ấy có đặt tên cho mọi con vật không nhỉ? Ít
nhất phải có đến ba chục con cừu trên cánh đồng. Anh lại mỉm cười và chỉ
vào một con phía bên trái.
“Con này tên gì?”
Henry hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ. “Con này á? À, Margaret.”
“Margaret?” Anh nhướng mày. “Một cái tên Anh thú vị đấy.”
“Nó là một con cừu Anh mà,” Henry đáp.
“Thế còn con này?” Anh chỉ sang bên phải.
“Thomasina.”
“Con này? Con này? Con này nữa?”
“Sally, uh, Esther, uh, uh...”
Dunford nghiêng đầu sang bên, thưởng thức chuyến đi qua lời nói của
cô.
“Isosceles!” cô kết thúc.
Anh chớp mắt. “Tôi tưởng con đằng kia tên Equilateral.”
“Không,” cô kiêu hãnh trả lời, “Là con kia cơ.” Cô khoanh tay lại. “Tôi
thích môn hình học lắm.”
Dunford im lặng một lát khiến Henry vô cùng biết ơn. Nhớ tên những
con cừu đâu có dễ dàng gì. Ngài ấy muốn làm khó cô đây, hỏi tên hết chỗ
cừu này.
“Ngài không tin tôi nhớ hết tên chúng,” cô nói, hy vọng hỏi thẳng như
vậy sẽ khiến anh ngừng lại.
“Không phải thế,” anh thừa nhận.
Cô cười một cách trịch thượng. “Ngài có nghe không vậy?”
“Cô bảo sao cơ?”
“Thế con nào là Margaret?”