• • •
Thú vị có lẽ chưa chính xác. Đến khi anh và Henry trở về với bát cháo
nóng đầy ú cho bữa trưa, anh đã kịp bị làm bẩn ở chuồng bò, vắt sữa bò, bị
ba con gà mái mổ, làm cỏ vườn rau và rơi vào máng ăn.
Và nếu việc bị rơi vào máng ăn là do Henry vấp vào cây rồi ngã vào anh,
hừm, chẳng có cách nào chứng minh được phải không? Giờ thì anh chỉ
muốn đi tắm ngay lập tức, và không muốn bực mình vì điều đó nữa.
Henry đang âm mưu gì đó, và thật thú vị khi quan sát cô, thậm chí nếu
anh biết cô đang cố làm điều gì.
Khi họ ngồi vào bàn ăn, bà Simpson mang ra hai bát cháo nóng hổi. Bà
đặt bát lớn hơn trước mặt Dunford rồi nói: “Tôi đã múc đầy bát đây, món
mà ngài thích.” Dunford nghiêng đầu nhìn Henry, lông mày nhướng lên đầy
thắc mắc.
Henry nhìn bà quản gia, đợi bà lui ra mới thì thầm: “Bác ấy cảm thấy có
lỗi khủng khiếp khi phục vụ được ngài mỗi món cháo nên tôi đã phải nói
dối là ngài thích món này. Chỉ để bác ấy đỡ áy náy thôi. Nói dối một chút
chắc cũng không sao nếu nó có ích.”
“Anh nhúng thìa vào bát cháo chán ngắt. “Henry, tôi thấy cô là người rất
nhân hậu.”
• • •
Cho tới khi Henry xõa tóc chuẩn bị đi ngủ thì đó đúng là một ngày thành
công rực rỡ. Gần như thế. Cô không nghĩ anh nhận ra cô cố tình vấp vào
gốc cây và đẩy anh vào máng rồi màn ăn cháo nữa chứ, quá xuất sắc.
Nhưng Dunford thật thông minh. Nếu đã dành cả một ngày với anh thì
không thể không nhận ra điều đó. Và nói thế vẫn chưa đủ bởi anh hành xử