Chắc trong nhà phải có gì đó ăn được mà không ảnh hưởng tới những
con vật quý hóa của cô ta chứ. Bánh quy. Củ cải. Hay chí ít là một thìa
đường.
Dunford nhảy khỏi giường, mặc áo khoác và khẽ rời khỏi phòng. Anh
rón rén khi đi qua trước cửa phòng Henry, nhất là không đánh thức tên bạo
chúa bé nhỏ đó. Một bạo chúa khá xinh xắn đáng yêu, nhưng tốt nhất là
không nên để cho cô biết anh đang lén xuống bếp.
Khi đi đến chỗ quặt cầu thang dẫn tới phòng ăn nhỏ, gì thế này. Có ánh
sáng ở trong bếp.
Henry.
Cô gái trời đánh đó đang ăn.
Cô ấy mặc một cái áo ngủ cotton dài màu trắng, trông như một thiên
thần.
Henry mà là thiên thần ư?
Ha!
Anh nép vào tường và quan sát xung quanh, cẩn thận ẩn mình vào chỗ
tối.
“Lạy chúa, mình ghét cháo,” cô ấy đang lẩm bẩm. Cô ta ăn một miếng
bánh quy, cùng với một cốc sữa, rồi cầm một miếng... có phải giăm bông
kia không?
Dunford nheo mắt. Nó chắc chắn không phải thịt cừu. Henry còn ngồi
một lúc lâu nữa trước khi đứng lên chuẩn bị dọn dẹp.
Lúc đầu Dunford định nhảy ngay vào bếp yêu cầu giải thích, nhưng bụng
anh lại réo lên. Anh thở dài rồi trốn ra sau tủ khi Henry rón rén rời phòng
ăn. Anh đợi tới khi nghe thấy tiếng chân cô ở cầu thang rồi phóng ngay vào
bếp và ăn nốt chỗ giăm bông.