Chương 4
“Dậy thôi, Henry,” Maryanne, người hầu phòng khẽ lay vai cô. “Henry,
nào.”
Henry lăn đi và lầm bầm cái gì đó, hình như là: “Biến đi!”
“Nhưng Henry, cô bảo tôi gọi dậy lúc năm rưỡi mà.”
“Mmmph, grmmph... kệ nó.”
“Cô bảo nếu cô nói thế thì đừng quan tâm,” Maryanne lại lay Henry.
“Dậy thôi!”
Henry đang ngái ngủ bỗng choàng tỉnh rồi bật dậy, lắc đầu liên tục.
“Cái gì? Ai? Chuyện gì thế?”
“Là tôi mà, Henry. Maryanne đây.”
Henry chớp mắt. “Cô làm cái quái gì ở đây thế? Vẫn tối mà. Mấy giờ
rồi?”
“Năm rưỡi rồi,” Maryanne kiên nhẫn đáp. “Cô dặn tôi gọi dậy sớm mà.”
“Thế à?” Ồ phải, Dunford. “Ừ đúng rồi. Cám ơn cô, Maryanne. Giờ tôi
dậy rồi.”
“Cô bắt tôi thề là phải ở lại trong phòng đến chừng nào cô rời khỏi
giường mới thôi.”
Henry hiểu bản thân mình quá mà. Cô lại định cuộn tròn vào chăn đây.
“Đúng rồi. Tôi biết rồi. Tôi dậy thật đây.”
Cô thả chân qua thành giường. “Nhiều người phải dậy sớm rồi đây...,” cô
vươn vai.
“Cô đến bàn trang điểm, nơi đã để sẵn áo sơ mi và quần ống túm.”