Anh há hốc miệng.
“Nếu ngài điều hành điền trang Stannage, ngài phải biết cái gì vào với
cái gì chứ.” Cô cố sức để giấu sự ác ý trong lời nói. Và cô nghĩ mình đã
thành công. Henry thấy mình giống như người chỉ đang quan tâm tới sự
thịnh vượng của trang trại mà thôi.
Sau một thoáng tập trung, Dunford chỉ vào một con cừu và nói, “Con
này.”
Chết tiệt. Ngài ấy đúng. “Thế Thomasina đâu?”
Rõ là ngài ấy đang rất hào hứng với bài kiểm tra của cô khi chỉ ngón tay
và nói, “Là con này.”
Thật ra Henry chỉ việc nói “Sai,” bởi cô nhận ra mình cũng chẳng biết
ngài ấy sai hay đúng nữa. Cô vừa gọi con nào là Thomasina nhỉ? Cô nghĩ là
nó đứng cạnh cái cây, nhưng bọn cừu di chuyển liên tục, và...
“Tôi trả lời đúng không?”
“Xin lỗi?”
“Có đúng con cừu đó là Thomasina không?”
“Không phải.” Henry trả lời dứt khoát. Nếu cô không thể gọi lại đúng
con nào tên Thomasina thì cô ngờ rằng anh càng không thể.
“Tôi cứ nghĩ đó chính là Thomasina đấy.” Anh dựa lưng vào cửa, trông
thật tự tin và nam tính.
“Con này mới là Thomasina,” cô cắn cảu và chỉ bừa một con.
Anh cười lớn. “Không, con đấy là Isosceles. Tôi chắc đấy.”
Henry nuốt mạnh. “Không, không. Nó là Thomasina. Tôi thề đấy,” cô
nói. “Nhưng đừng lo. Tôi chắc ngài sẽ sớm biết hết tên chúng thôi. Chỉ cần
để tâm một chút. Giờ, sao chúng ta không đi tiếp nhỉ?”
Dunford đẩy cánh cổng. “Tôi không đợi được nữa rồi.”
Anh vừa huýt sáo vừa đi theo cô ra cánh đồng. Đây đúng là buổi sáng
thú vị nhất.