Họ ăn trong im lặng. Henry muốn ăn càng nhiều càng tốt bởi bữa trưa
chắc khó mà nuốt được. Cô liếc sang Dunford cũng đang ăn ngấu nghiến
tương tự. Tốt. Chắc ngài ấy chẳng mong chờ gì vào món cháo.
Henry lấy miếng xúc xích cuối cùng và buộc phải ngừng lại trong tiếc
nuối. “Tôi nghĩ sáng nay sẽ dẫn ngài đi thăm một vòng Stannage.”
Dunford không thể trả lời ngay bởi miệng đang đầy thức ăn. Sau một lát,
anh nói, “Ý kiến hay đấy!”
“Tôi nghĩ chắc ngài muốn biết về tài sản của mình. Sẽ phải học hỏi nhiều
điều nếu ngài muốn quản lý nó đúng cách.”
“Vậy sao?”
Lần này thì Henry là người phải ngừng lại để nhai nốt miếng xúc xích.
“Ồ vâng. Tôi chắc là ngài biết cần phải nắm rõ những người làm thuê, cây
trồng và cả những người tá điền nữa, nhưng nếu muốn thành công thì cần
làm nhiều hơn nữa.”
“Tôi không chắc mình muốn biết ‘nhiều hơn’ đâu.”
“Ồ, chúng ta đi được chưa?” Henry cười và nhìn vào cái đĩa trống trước
mặt Dunford.
“Đi thôi.” Anh đứng dậy và để cô dẫn đường ra khỏi nhà.
“Tôi nghĩ nên bắt đầu với đám gia súc,” Henry nói.
“Cô biết hết tên chúng nhỉ?” anh nói nửa đùa nửa thật.
Cô quay người lại, khuôn mặt sáng lên với nụ cười rạng rỡ. “Tất nhiên
rồi.”
Người đàn ông này thực sự khiến mọi việc thật dễ dàng, luôn tạo cho cô
những cơ hội có giá nhất. “Một vật nuôi hạnh phúc là một vật nuôi có giá.”
“Tôi không biết những điều này,” Dunford lẩm bẩm.
Henry đẩy cánh cửa gỗ dẫn ra một khu đất rộng đã được rào lại. “Ngài
đã ở London lâu quá đấy. Đây là nơi thể hiện cảm xúc của mình.”
“Cô đang nói về con người à?”