“Tôi tưởng tượng rằng ngài ấy nghĩ ngài không thể là người xấu, nếu
ngài có họ hàng với ngài ấy.”
“Tuy nhiên...,” Dunford đẩy cửa bước vào phòng làm việc. Nhưng khi
nhìn thấy trên bàn thì không phải giấy tờ mà anh chờ đợi, thay vào đó là
một đống giấy vụn: “Cái quái gì thế này?”
Mặt Henry tái đi. “Ôi không!”
“Ai dám làm việc này?” Anh đặt tay lên hông và quay lại đối diện với
cô.
“Henry, cô biết tất cả người hầu phải không? Cô nghĩ ai dám...”
“Không phải những người hầu đâu.” Cô thở dài. “Rufus? Rufus đâu?”
“Rufus là đứa chết tiệt nào?”
“Con thỏ của tôi,” cô thì thầm, bò rạp trên nền đất bằng cả tay lẫn đầu
gối.
“Cái gì của cô?”
“Con thỏ của tôi. Rufus? Rufus? Mày đâu rồi?”
“Ý cô là cô có thú nuôi là một con thỏ?” Lạy Chúa, liệu cô gái này có
làm được điều gì bình thường không?
“Bình thường nó dễ thương lắm,” cô nói yếu ớt. “Rufus!”
Một túm lông nhỏ màu đen và trắng lao qua phòng.
“Rufus! Quay lại đây! Thỏ hư! Thỏ hư!”
Dunford lắc đầu vui vẻ. Henry đang lom khom đuổi theo con thỏ quanh
phòng với cánh tay giơ ra. Mỗi khi cô cố bắt nó, nó lại lách ra được.
“Rufus!” cô nghiêm giọng.
“Tôi không cho rằng cô có thể hành động như phần còn lại của loài
người và có một con chó hay mèo.”
Henry nhận ra một câu trả lời đều vô ích nên im lặng. Cô đứng thẳng
dậy, chống tay vào hông và thở dài. Không biết nó trốn đâu rồi?
“Tôi nghĩ nó lao ra sau tủ sách,” Dunford nói.