“Tất nhiên rồi.” Bà nhìn Henry một lượt khiến cô chưa bao giờ thấy xấu
hổ như vậy. Cái váy màu hoa cà cô đang mặc đúng là kinh khủng, cô còn
không nhớ sao mình có nó nữa. Cô cố nhớ lại là Carlyle nhặt nó về cho cô.
Cô đã nhớ ra dịp đó ông ấy tới Truro có việc, và Henry khi đó nhận ra mình
đã lớn quá nhanh so với quần áo nên đã nhờ ông mua váy cho mình. Có lẽ
Carlyle đã nhặt thứ đầu tiên mà ông ấy thấy.
Nhưng nó không hợp với cô và Henry có thể nhận thấy điều đó qua thái
độ của người thợ may. Cô biết trông nó không như lúc đầu, nhưng cô cần
mặc nó để đến thị trấn. Cô cực ghét Truro, nhất là trong tình huống xấu hổ
này. Nó khiến cô buộc phải tin váy là váy, và tác dụng của nó là che cơ thể.
“Sao cô không ra đây xem vài súc vải?” Dunford nói và nới lỏng tay cô.
“Nhưng...”
“Suỵt!” Anh biết Henry định nói cô không biết em gái anh thích gì.
“Chỉ cần tôi thích và cứ xem đi.”
“Tùy ngài.” Cô thong thả nhìn ngắm và kiểm tra các súc lụa và vải
muslin. Ôi, chúng thật mềm mại. Cô vội đặt xuống. Thật ngớ ngẩn khi
chạm vào loại vải đẹp thế này, trong khi mọi thứ cô cần chỉ là sơ mi và
quần ống bó.
Dunford ngắm những ngón tay đáng yêu của cô lướt trên các súc vải và
biết anh đã làm đúng. Gọi người thợ may đến, anh thì thầm, “Tôi e là tủ
quần áo của em tôi cần thay hết. Nó sống với với cô của tôi mà bà ấy không
có khiếu thời trang lắm.”
Bà thợ may gật đầu đồng tình.
“Bà có gì có thể mặc luôn được không? Tôi muốn nó thay đồ ngay bây
giờ. Bà có thể lấy số đo để may thêm vài bộ nữa.”
“Tôi có một hai bộ có thể sửa theo số đo của cô ấy ngay. Một bộ ở kia
kìa,” bà chỉ tay vào cái váy mặc hàng ngày màu vàng nhạt đang treo trên
giá. Dunford chỉ có thể nói đồng ý khi ánh nhìn thấy khuôn mặt Henry.