Cô nhìn chằm chằm vào chiếc váy. “Cái váy đó được đấy,” anh thì thầm
dứt khoát. Sau đó anh nói lớn: “Henrietta thân mến, sao em không thử cái
váy vàng này? Chúng ta sẽ nhờ bà....” Anh dừng lại đợi bà thợ may nói
tiếp.
“Trimble,” bà nói thêm.
“... bà Trimble sửa những chỗ cần thiết.”
“Anh chắc chứ,” Henry hỏi.
“Rất chắc.”
Không cần thúc giục hơn nữa. Bà Trimble nhanh chóng lấy cái váy ra
khỏi khung mẫu và mang đến cho Henry rồi đưa cô vào phòng trong. Trong
khi họ đi, Dunford kiểm tra các loại vải trên giá. Màu vàng nhạt có thể hợp
với Henry, anh quyết định.
Anh cầm một súc vải ba-tit màu xanh ngọc. Cái này cũng đẹp. Anh
không chắc lắm. Anh chưa từng làm việc tương tự thế này trước đây và
chẳng biết phải làm thế nào. Anh vẫn nghĩ phụ nữ tự biết phải mặc gì. Chúa
chứng giám, những người bạn tốt của anh là Belle và Emma trông lúc nào
cũng hoàn hảo.
Nhưng giờ anh nhận ra họ trông hợp thời trang như vậy bởi họ được mẹ
của Belle, một phụ nữ thanh lịch, chỉ bảo. Chẳng có ai dạy Henry đáng
thương những điều như thế. Không ai dạy cô điều đơn giản nhất để làm một
cô gái, chứ chưa nói đến việc làm một người phụ nữ.
Anh ngồi xuống đợi cô. Thời gian trôi thật chậm. Cuối cùng, hết kiên
nhẫn, anh gọi với vào, “Henry?”
“Một chút nữa!” bà Trimble đáp. “Tôi cần sửa phần eo một chút. Em gái
anh mảnh mai quá.”
Dunford nhún vai. Anh không biết điều đó. Lúc nào cô cũng mặc trang
phục đàn ông rộng thùng thình, còn váy của cô thì chẳng vừa tẹo nào, nên
anh không thể nhận ra thân hình cô trông ra sao. Anh cau mày, mơ màng
nhớ lại cảm giác lúc anh hôn cô. Anh không nhớ nhiều, nhưng hình như cô
có thân hình khá chuẩn, mềm mại và nữ tính.