“Ôi nhưng tôi không thể để ngài làm thế được,” cô vội đáp.
“Tại sao không? Đó là tiền của tôi mà.”
Cô rơm rớm, “Tôi không nghĩ thế là thích hợp.”
Anh biết thế không đúng quy tắc nhưng sẽ không nói với cô như vậy.
“Hãy nghĩ theo cách này, Henry. Nếu không có cô tôi sẽ phải thuê ai đó
điều hành điền trang Stannage.”
“Giờ ngài có thể tự làm được mà,” cô nói rõ ràng, chạm nhẹ tay khích lệ
anh.
Anh gần như rên lên. Henry thật lòng tin tưởng anh. “Tôi không đủ thời
gian để làm việc đó. Cô biết tôi còn công việc ở London mà. Thế nên theo
như tôi biết thì cô đã tiết kiệm cho tôi tiền lương phải trả cho công việc của
một người đàn ông. Có lẽ là tiền lương của ba người mất. Một vài cái váy
là điều tối thiểu mà tôi có thể làm, hãy coi là thế đi.”
Hiểu theo cách này nghe có vẻ ổn hơn, Henry quyết định vậy. Và cô
cũng thích cái váy quá rồi. Cô chưa từng thấy mình nữ tính như vậy trước
đây.
Mặc chiếc váy này cô thậm chí có thể học cách lướt đi khi đi lại, giống
những phụ nữ thời trang mà cô vẫn luôn ghen tị.
“Được thôi,” cô nói chậm. “Nếu ngài nghĩ làm vậy là đúng.”
“Tôi biết đó là điều đúng đắn. Ồ, và Henry?”
“Gì vậy?”
“Cô không phiền nếu để bà Trimble xử lý cái váy cũ của cô ở đây chứ?”
Cô lắc đầu với vẻ biết ơn.
“Tốt. Giờ làm ơn tới đây và xem những mẫu thiết kế này. Phụ nữ cần
nhiều hơn một cái váy, cô nghĩ vậy không?”
“Có lẽ vậy... nhưng có lẽ không nhiều hơn ba cái,” cô ngập ngừng.
Anh hiểu. Ba là con số mà niềm kiêu hãnh của cô cho phép. “Có lẽ cô
đúng.”