Chương 7
Dunford thấy thất vọng lạ thường khi thấy Henry xuống dùng bữa sáng
vào ngày hôm sau trong trang phục thường ngày là áo sơ mi và quần ống
túm đàn ông. Cô nhận ra thái độ của anh, cười đùa và nói “Này, ngài không
mong tôi làm bẩn cái váy đẹp duy nhất của mình đấy chứ? Không phải
chúng ta có kế hoạch đi thăm toàn bộ diện tích đất đai hôm nay sao?”
“Tất nhiên, cô nói đúng. Tôi đã chờ đợi dịp này suốt cả tuần.”
Cô ngồi xuống và tự lấy món trứng trong đĩa ở giữa bàn. “Giống như
một người đàn ông muốn biết chính xác mình sở hữu những gì,” cô nói với
giọng kiêu căng.
Anh nghiêng người về phía trước, đôi mắt lấp lánh. “Tôi là vua trên vùng
đất của mình, và cô không nên quên điều đó đâu, cô nàng tinh ranh ạ.”
Cô bật cười. “Tôi nói, Dunford, ngài có thể trở thành một lãnh chúa tuyệt
vời ở thời Trung Cổ. Tôi nghĩ có một kẻ độc tài trốn ở đâu đó trong con
người ngài.”
“Và thật thú vị khi nó lộ diện.”
“Với ngài thì có thể,” cô đáp lại, vẫn cười toe toét. Anh cười cùng cô,
hoàn toàn không hiểu vì sao những biểu hiện trên khuôn mặt mình lại bị cô
ảnh hưởng. Henry thấy bụng hơi nhộn nhạo bèn nuốt vội một miếng thức
ăn nữa, hy vọng nó sẽ khiến cô bình thường trở lại.
“Nhanh lên Hen,” anh sốt ruột nói. “Tôi muốn bắt đầu sớm”
Bà Simpson gây ra một tiếng động lớn, dù sao cũng gần mười rưỡi rồi.
“Tôi vừa mới ngồi xuống mà,” Henry phản đối. “Tôi có thể ngất dưới
chân ngài vào buổi chiều nếu không nạp đủ dinh dưỡng.”