“thằng khỉ“ đang leo chồm chổm trên cây ổi, sẽ thất kinh mà rơi xuống đất.
Ý nghĩ vừa rồi làm Đoan bỗng bật cười thành tiếng. Âm thanh nghe vỡ dòn
làm tan cái không khí nãy giờ bị chùng xuống, và cũng làm tan những ấm
ức vô lý trong lòng cô bé. Nếu trước mắt Đoan quả thật có Hướng vừa mới
té xuống, lồm cồm ngồi dậy và mở cái miệng còn đang nhai đầy ổi trách
móc Đoan thì chắc là buồn cười lắm. Tự nhiên Đoan thấy tội nghiệp
Hướng. Chỉ trong ý tưởng thôi, mà Đoan thấy mình cũng quái ác. Bạn bè
dễ thương như thế, mà lại không thương, cũng kỳ! Đoan tự trách mình rồi
nhất quyết đứng dậy. Phải làm một cái gì cho tay chân đỡ thừa thãi. Đoan
với lấy cây chổi xương trong góc cửa, bước xuống sân quét dọn những
mảnh vỏ ổi mà Hướng đã ăn và xả đầy mặt đất.
Có tiếng con Bông sủa mừng. Má và chị Thúy đi chợ đã về. Tay mỗi người
đều có xách một giỏ nặng trĩu. Trông Má gầy đi và hơi lom khom. Đoan đỡ
lấy giỏ cho má.
- Hôm nay giỗ anh Đạm hở má ?
- Ừ ! Con đã chùi lau bàn thờ chưa ?
- Dạ, xong cả rồi. Tụi bạn con vừa mới kéo tới ăn ổi xả một sân, con mới
quét đó.
Chị Thúy nói :
- Sao không bảo tụi nó ở lại ăn giỗ ?
- Huyền nói nó sẽ trở lại. Còn ba đứa kia có việc bận.
Chị Thúy đến múc nước ở giếng lên rửa mặt. Đoan hỏi :
- Chị với má đi bộ sao trông mệt vậy ?
- Ừ, ở chợ về đây hơi xa, nhưng má lại muốn đi bộ.
- Sao lạ vậy ?
Chị Thúy cắn môi, nói nhỏ :
- Hình như má muốn tỏ ra là má vẫn còn mạnh khỏe lắm. Mà thật, má vẫn
đi bộ giỏi, giỏi hơn cả chị... Còn ba, ừ tội nghiệp ba, ba thì yếu thấy rõ.
Đoan, em có thấy như thế không ?
Đoan luống cuống như bị đặt trước một câu hỏi khó trả lời. Đoan thấy hai
mắt chị Thúy hơi đỏ lên. Hình như chị sợ Đoan thấy nên quay đi. Đoan
nghe giọng chị như sũng ướt :