- Cứ mỗi lần giỗ anh Đạm, chị lại buồn thế nào ấy! Thương ba má vô cùng.
Đã ba năm rồi, nhưng chẳng bao giờ thấy sự thương nhớ của ba má giảm
một tí nào. Chắc trọn đời ba má khóc hoài cho anh ấy.
Chị Thúy thở dài :
- Nuôi con cho lớn, mạnh đứa nào đứa nấy tìm đường đi. Anh Đạm đi mãi
không về nữa. Anh Tuấn, thằng Long cũng ở xa. Chị thì cũng phải đeo đuổi
sự học. Mai mốt nữa đến Đoan. Đoan, em có nghĩ đến ngày xa ba má
không ?
Đoan thừ người đứng nhìn chị Thúy. Vừa thấy thương chị Thúy, Đoan lại
thấy có một sự ngăn cách nào quá lớn khiến Đoan khó mà nói cho chị biết
ý định của mình.
**
Huyền đến trễ nhất, và đi với một cô bạn. Cái miệng Huyền mở ra huyên
thuyên ngay từ ngoài cổng :
- Đề nghị hôm nay khoan đi Suối Dầu. Tôi có một nơi này, kể ra ai cũng sẽ
mê.
Đoan lườm một cái :
- Bốn đứa đợi nhà ngươi mỏi cả mắt, tưởng chết ở đâu rồi. Vô đây đã rồi
tính sau.
Huyền nắm tay cô bạn, bước lên thềm.
Trước sân nhà Đoan đã có Hướng, Văn và Giang ngồi đợi. Huyền nói :
- Xin giới thiệu đây là Thái, học cùng lớp với tôi ở Gia Long. Còn đây là
các bạn của Huyền mà Huyền thường nói với Thái đó ! Anh chàng đang
nhai ổi này là Hướng, anh này là Văn, đây là Giang. Còn cô bé chủ nhà đây
thì chắc Thái đoán ra rồi.
Cô bạn mới quay qua nhìn Đoan, nhoẻn miệng cười :
- Thái biết rồi ! Đoan phải không ? Nghe Huyền nhắc Đoan hoài, và khen
tài của Đoan lắm. Thái vẫn ao ước được làm quen với Đoan.
Đoan đỏ mặt :
- Trời ơi ! Nhỏ Huyền nó đã nói gì ? Thái mà chơi với Đoan lâu, Thái sẽ
thất vọng.