- Em … không biết nữa.
Đúng lúc đó cả bọn cũng vừa vào nhà chào má và chị Thúy để đi.
Lũ trẻ vui tươi như chim sáo. Chị Thúy thì thầm bên tai má :
- Sao Đoan nó buồn buồn chuyện gì vậy má ?
- Chắc... nó lo kết quả thi không biết ra sao chứ gì ?
- Không phải thế đâu. Nó hy vọng lắm mà. Con bé thật khó hiểu.
- Con nhớ nhắc nó đem áo mưa.
Chị Thúy toan gọi em lại, nhưng thôi. Và chị nói :
- Chắc trời không mưa đâu má. Trời khô queo cả tháng nay. Nhưng không
lo, nếu có mưa thì…
Chị bỏ lửng câu nói, và tủm tỉm cười một mình...
Bên ngoài, bọn trẻ đã ra khỏi cổng và đón xe lam đi đến nhà ga. Như những
con chim lâu ngày thèm bay nhảy, bọn trẻ hấp tấp mua vé, và giành nhau
leo lên xe lửa. Hướng đã đề nghị rằng cho dễ dàng ngắm cảnh dọc đường
và để cho thoải mái, nên mua vé đi toa hạng ba. Sáu người tưởng được
thoải mái trong toa hạng ba mới đầu rộng thênh thang. Nhưng chỉ một lúc
sau, toa xe chật ních những thúng, rổ, quang gánh của những người bạn
hàng. Tuy vậy, không ai cảm thấy khó chịu. Hướng lại thêm một “sáng
kiến“ :
- Tụi mình đứng dậy hết, ra cửa đứng cho vui. Nhường chỗ cho các bác
ngồi.
Cả bọn lại vui vẻ làm theo lời Hướng. Xe lửa rúc còi, chuyển bánh. Ba tên
con trai huýt sáo vang rân.
Đoan cũng làm theo như các bạn, từ lúc ra khỏi nhà. Đoan cũng tung tăng
chân sáo chạy tìm xe lửa, leo lên toa hạng ba, líu ríu tìm chỗ ngồi, và hoan
hỉ đứng dậy nhường chỗ cho một bà hàng khoai. Đoan nghĩ mình cũng
sống một cách nhiệt tình như mọi người. Nhưng Đoan xét lại hình như
mình chỉ làm những hành động hòa hợp ấy một cách vô ý thức. Thật ra,
tâm trí của Đoan đang để ở đâu đâu. Mọi vật chung quanh Đoan mang một
vẻ thờ ơ. Đoan nhìn, mà không một ý tưởng nào gợn lên trong đầu. Khi bạn
bè đang nói ríu rít bày tỏ sự náo nức của một kẻ được đi xa thành phố, thỉnh
thoảng chêm những câu khôi hài để lại cười với nhau vui vẻ thì Đoan, cũng