Bước ra đến cổng, cơn giận vẫn chưa nguôi:
- Bây giờ không còn là thời con cái phải tuyệt đối vâng lời cha mẹ. Bác
đừng hòng tái diễn vở bi kịch Romeo và Giulliettẹ Bác dù có đồng ý hay
không, cháu nhất định phải lấy được Hiểu Đan không bao giờ chịu thua.
Như Phong đóng mạnh cánh cửa rồi lững thững bước. Tiếng vang của cánh
cửa như tiếng sét kinh hồn đang giáng vào đầu bà. Lạnh lùng và tàn nhẫn,
những thứ ấy đã làm nên bà sao? Hay là số mạng, cuộc đời hay cái thế giới
muôn hình vạn trạng này? Bà ngã quỵ xuống tấm tatami, nước mắt chảy dài
trên má. Bà không còn thấy gì nữa, miệng lẩm bẩm:
- Lạnh lùng và tàn nhẫn...