dượng như kẻ thù không đội trời chung ?
Mộc Thiên lẩm bẩm đọc lại:
- Kẻ thù không đội trời chung!
- Dượng có thể cho cháu biết đầu đuôi câu chuyện thế nào?
ông lắc đầu, phà một khói thuốc rồi hỏi:
- Cho dượng, chắc dượng cũng thừa biết tình yêu chúng cháu khắng khít
đến mức độ nào, có nghĩa là cháu không thể xa Hiểu Đan cho dù bất cứ trở
lực nào. Tình yêu chân thật của chúng cháu không một lý do nào có thể hy
sinh vì mối thù xa xưa của người lớn được.
Mộc Thiên đau đớn:
- Vậy thì cháu cứ nói thẳng với họ rằng từ nay về sau, cháu không còn liên
hệ gì với dượng nữa.
Mắt chàng mở to:
- Thưa dượng, cháu không thể làm như vậy được!
Mộc Thiên đặt tay lên tay Như Phong cười đau khổ:
- Như Phong, đoạn tuyệt với dượng có hại gì đâu mà cháu không bằng lòng
? Hiểu Đan cần cháu hơn là dượng cần cháu. Và, cháu cần Hiểu Đan hơn là
dượng kia mà. Nếu đúng vậy, cháu cứ nhận lời họ đi! Trước khi cháu dứt
tình với dượng, dượng chỉ còn mong ước nơi cháu một điều cuối cùng là
tặng cháu một ngôi nhà kiến trúc theo lối âu Mỹ và cổ phần trong Thái An
để...
Chàng cắt đứt lời Mộc Thiên:
- Thưa dượng, không thể nào được như vậy, vì cháu không muốn dứt tình
với dượng và không muốn nhận một món quà nào của dượng. Thưa dượng,
cháu có quan niệm sống riêng của cháu là lấy được Hiểu Đan mà không
mất dượng, tức vẹn tình trọn hiếu...
- Nếu thực hiện không được thì sao?
- Cháu phải cố gắng bằng mọi cách. Dù sao đi nữa cháu vẫn chưa đến nước
cùng nên còn nhiều hy vọng.
Mộc Thiên nhìn Như Phong, thở dài rồi nói như nắm chắc phần thắng:
- Như Phong cháu sẽ lấy được nàng, dượng bảo đảm với cháu đó
Chàng vẫn không tin: