- Dượng bảo đảm với cháu?
ông lặp lại:
- Vâng, dượng bảo đảm với cháu.
ông rít một khói thuốc dài, rồi nhìn điếu thuốc đang run run trên tay, hỏi:
- Mẹ Hiểu Đan thế nào hả cháu?
- Dượng muốn hỏi diện mạo hay tính tình ?
- Cả hai.
Chàng càng khó hiểu hơn:
- Không phải lúc xưa dượng đã biết rồi sao?
- Dượng biết nhưng... đó là con người của mười mấy năm về trước.
Chàng trầm giọng:
- Trông bà đã khá già và lắm tiều tụy. Mái tóc hoa râm. Gương mặt có
nhiều nếp nhăn nhưng có vẻ thanh nhã và cao quí... Hiểu Đan giống bà lắm,
còn về tính tình...
Chàng chau mày:
- Cháu không hiểu lắm, chỉ đoán là bà lắm thay đổi. Mới chiều qua, cháu
thấy bà là người mẹ dịu dàng và hiền từ nhất trên đời thì hôm nay là người
hung dữ và chuyên chế.
Mộc Thiên nhả khói liên tiếp. Khói thuốc bao trùm cả mặt ông. Nhắm mắt
lại, ngã người vào thành ghế, ông cố ổn định lại tâm trí đang hỗn loạn. Một
cơn gió lạnh hắt vào làm ông tỉnh dậy mở mắt ra thì bắt gặp Như Phong
đang chăm chú nhìn ông như muốn tìm tòi điều gì. Chàng lại lên tiếng:
- Thưa dượng, trông dượng xanh nhiều, dượng nên đi nghỉ cho khỏe.
- Không, khỏi cần.
Chàng vẫn nhìn thẳng vào mặt ông:
- Thưa dượng, bà ấy là tình nhân cũ của dượng ?
ông giật mình:
- Ai?
- Mẹ Hiểu Đan
Mộc Thiên mím chặt điếu thuốc trên môi nhìn Như Phong. Chàng cũng
nhìn lại. Hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi ông lấy điếu thuốc xuống dập
tắt, chậm rãi nói: