- Dượng muốn nằm nghỉ. Cháu ra ngoài đi.
Chàng đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi Mộc Thiên, trầm lặng đi ra. Đi
được vài bước lại trở vào đặt tay lên vai Mộc Thiên:
- Thưa dượng, dù ngày xưa ân oán thế nào cháu không biết. Tuy nhiên,
cháu tin chắc dượng không hễ lầm lỗi trong việc ấy.
Mộc Thiên run run:
- Không, cháu sai rồi. Dượng có lỗi và lỗi ấy lớn lắm
- Thật thế sao dượng ?
Mộc Thiên gục gặc đầu:
- Đúng vậy, cho nên dượng mới không đủ can đảm để gặp họ, người đời lúc
còn trẻ, những gì bất hạnh đều qui về số mạng. Nhưng, khi về già, ngẫm
nghĩ lại thì số mạng đều nằm trong tay mình, thất bại chỉ vì sự sơ hở, do
dư... mà thôi. Thế nên, số mạng cũng biến đổi theo.
ông xòe tay ra rồi nắm lại thật chặt:
- Những gì đã đánh mất không bao giờ tìm lại được. Chỉ vì một sơ hở mà
cả đời hối tiếc. Dượng là người có nhiều lỗi lầm. Bởi vì chính sự sơ hở của
dượng đã làm thay đổi đi số mạng của cuộc đời họ, và sự sơ hở ấy chẳng
những làm khổ cho họ, cho dượng mà còn kéo dài đến cháu, Hiểu Đan và
Sương Sương.
ông lắc đầu đau khổ, hai tay bóp trán nói tiếp:
- Bởi vậy, lỗi lầm của dượng lớn lắm. Giá như con người một khi đã biết
được cái lỗi lầm dĩ vãng của mình mà có thể sống lại lần nữa thì còn gì
sung sướng bằng.
Như Phong nhìn sững Mộc Thiên. Sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt ông
đã làm chàng đau lây. Chàng vỗ vai ông ta và khuyên như khuyên một
người bạn thân:
- Dượng mệt lắm rồi, phải đi nghỉ mới được. Dượng... chưa ăn sáng phải
không ? Cháu bảo con Kim đem thức ăn lên cho dượng dùng.
Mộc Thiên cười mơ màng:
- Đừng khỏi cần, khỏi lo cho dượng. Cháu à, con người phải lăn lóc vào đời
thật nhiều mới hiểu nổi bộ mặt thực ở đời và ý nghĩa cuộc đời. Vì cuôc. đời
có thiên hình vạn trạng, gây cấn và éo lẹ Cho đến bây giờ, dượng vẫn chưa