hiểu được mấy, nhất là mỗi khi có việc liên quan đến tình cảm. Mỗi khi gặp
sự việc như vậy, có dằn lòng cách mấy, tâm dượng cũng không thể bình
lặng được. Những hỷ, nộ, ái, ố, sân, si... dượng đã cố diệt mà cũng không
tài nào hết được.
ông thở dài rồi tiếp:
- Cháu gắng lo việc của cháu đi. Cháu là một đứa con tốt... mong cháu
được nhiều hạnh phúc. Cháu có biết cái gì mới gọi là hạnh phúc thật sự
không ?
- Dạ không ?
- Đó là sự bình thản của nội tâm. Chỉ có sự bình thản của nội tâm mới đạt
được hạnh phúc tuyệt đối.
- Cháu cám ơn dượng nhiều về lời cầu mong đẹp đẽ ấy. Cháu cũng xin
dượng đạt được nhiều hạnh phúc.
Chàng ra khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa và trở về phòng. Lời nói cuối
cùng của chàng như vẫn còn văng vẳng bên tai ông để rồi chạy sâu vào
lòng, xoay động mãnh liệt. Mắt ông mờ lệ, ông lại đốt một điếu thuốc, nhìn
đầu thuốc đang cháy mà thề:
- Chúng nó nhất định phải thành vợ chồng. Chúng nó...
ông rít một khói thuốc dài rồi nhắm mắt mong tâm hồn được thanh thản.
Chỉ cần tâm hồn lặng yên vài phút là được, không cần nghỉ... Cửa phòng
bỗng mở tung ra, có tiếng gọi từ ngoài vọng vào:
- Coi con! coi con nè cha!
ông quay đầu lại. Sương Sương đang đứng giữa cửa, hai chân đang ra, hai
tay chống nạnh. Nàng mặc chiếc áo thun trắng sọc đen, quần cũng thế, tất
cả đều bó sát vào người cho người ta thấy rõ cái thân hình nẩy nở của nàng.
Nàng trông giống hệt con ngựa rằn. Mái tóc ngắn, bù xù của nàng rũ xuống
để lộ cái chân tướng ngạo mạn và vô giáo dục. Nàng liếc ngang Mộc Thiên
hỏi:
- Thế nào? Cha có thấy bộ đồ mới con đẹp đến mức nào không ?
Mộc Thiên nhíu mày một cái, Sương Sương liền la lên:
- Cha đừng nhíu mày như vậy. Nếu cha không thích nghe thì thôi khỏi cần,
đừng có nhìn rồi lại nhíu mày làm như con là đứa con đáng ghét vậy.