QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 35
Mây trắng lững lờ. Vòm trời một màu xanh nhè nhẹ, ánh nắng ban mai
đang rắc lên mặt đất mênh mông những tia nắng yếu ớt. Gió thu từng hồi
mơn trớn trên các lá cành. Mộc Thiên ngồi hút thuốc mắt không ngừng theo
đi buổi mai đẹp trời ấy qua khung cửa sổ. Dập tắt điếu thuốc trên tay rồi
mồi tiếp điếu khác, khói thuốc len qua cửa, tan dần vào khoảng không theo
chiều gió. Ông ngồi ngay người lại, lấy tay dụi mắt, cố định thần để sắp xếp
những ý tưởng hỗn loạn trong đầu. Nó hỗn loạn như khói thuốc đang bay
trong gió, khó mà gom lại được như lúc vừa thổi ra khỏi miệng.
Có tiếng gõ cửa, ông chờ đợi, rồi Như Phong đẩy cửa bước vào. Mùi thuốc
lá muốn làm chàng nghẹt thở. Đèn trong phòng vẫn sáng làm chàng ngạc
nhiên. Chàng tắt đèn rồi đến bên Mộc Thiên buồn rầu hỏi:
- Đêm qua dượng không ngủ.
Mộc Thiên ngước lên nhìn chàng:
- Cháu mới dậy à ?
Chàng ngồi xuống ghế đối diện với Mộc Thiên:
- Cháu đến nhà Hiểu Đan mới về tới đây. Mẹ nàng là người đàn bà độc
đoán và cố chấp, không có chút tình thương người.
Mộc Thiên bóp chặt tay ghế, nhìn thẳng vào mặt Như Phong, nhả một khói
thuốc lớn rồi chậm rãi nói:
- Bà ấy nói thế nào?
- Bà ta cấm Hiểu Đan giao du với cháu, trừ phi...
- Trừ phi gì ?
- Trừ phi cháu đoạn tuyệt với dượng.
Mộc Thiên giật mình làm điếu thuốc rơi trên áo. Gương mặt Như Phong
bây giờ đã tái hẳn đi, không còn vẻ hồng hào và vui tươi như ngày nào.
Chàng đưa tay vuốt tóc thở dài rồi nói:
- Thưa dượng, trước kia dượng đã làm nên chuyện gì mà giờ này họ xem