Nàng hơi thẹn thùng, chớp mắt mấy cái rồi cười nói:
- Chào anh!
Nhìn thấy xe buýt gần đến chàng nói nhanh:
- Tôi định đi tìm cô, nhưng rất tiếc là không biết địa chỉ. Địa chỉ cô là...
Trong khi Hiểu Đan đang do dự, không biết nên cho biết địa chỉ mình hay
không thì mấy người bạn bắt đầu lên xe buýt và nhìn nàng bằng ánh mắt
trêu ghẹo khiến nàng bối rối vô cùng. Như Phong không chờ nàng trả lời
liền hỏi:
- Thôi chiều nay vào giờ tan học, tôi đón cô tại cổng trường.
Nói xong, Như Phong đạp máy xe, vẫy tay chào Hiểu Đan và cười nói:
- Chiều gặp lại!
Chàng cho xe chạy, mặc kệ Hiểu Đan có đồng ý hay không. Chàng có linh
cảm lời đề nghị ấy sẽ bị nàng từ chối tám mươi phần trăm. Nàng là con nhà
đứng đắn, không bao giờ chấp nhận sự hẹn hò. Bởi vậy, chiều phải đến
trước giờ tan học mới được.
Chiều nay, Như Phong về nhà sớm hơn mọi lần. Lòng chàng lúc nào cũng
nao nao đến giờ hẹn ấy. Và, trí chàng còn vẽ ra một cuộc gặp gỡ tình tứ
không thể tưởng.
Về đến nhà, bầu không khí im lặng khác thường. Con Kim cho chàng biết
Mộc Thiên suốt ngày không ra khỏi phòng. Sương Sương cũng chưa về.
Chàng lấy làm lo lắng vô cùng nên vội đến phòng dượng gõ cửa. Một lúc
sau mới nghe tiếng ông đáp:
- Vào đi!
Chàng đẩy cửa bước vào. Màn cửa sổ buông xuống khiến căn phòng tối
om. Mộc Thiên đang ngồi trước bàn giấy hút thuốc, khói tỏa mù mịt, trông
ông có vẻ tiều tụy hơn nhiều. Ông nhìn Như Phong hỏi:
- Sương Sương đâu cháu?
- Con Kim nói em chưa về.
ông lo ngại:
- Nó không đi học sao?
- Dạ, có lẽ không.
- Cháu đi gọi điện thoại hỏi Đức Mỹ xem sao?