Georgie đứng bên trong cánh cửa khóa chặt, ôm chặt lấy mình để giữ
cho những thứ trong lòng cô không trào ra ngoài. Mưa đập vào cửa sổ, đập
vào cô. Bram không hề thay đổi. Anh là một kẻ lợi dụng, vẫn quỷ quyệt
như thường, giả vờ trao đi thứ cô khao khát nhất để đạt được thứ anh thèm
muốn cho chính bản thân mình.
Bão tố giận dữ bên ngoài, một cơn bão cuồng nộ hơn giận dữ bên
trong.
Trò giả vờ hôn nhân của cô đã hết rồi, và sẽ không đời nào có một
cuộc ly hôn thân thiện hết. Không Bruce và Demi. Cảnh nhục nhã trước
công chúng sẽ tệ hơn nhiều so với lần đầu tiên. Nhưng cô không quan tâm.
Những năm giả bộ và đóng kịch của cô đã chấm dứt rồi. Cô sẽ không bao
giờ là Scooter Brown can trường, cô gái có thể bật lại mọi nghịch cảnh với
một nụ cười và một câu nói đùa thông minh nữa. Cô là một người phụ nữ
có thực, người vừa mới bị phản bội.
Và lần này cô sẽ báo thù.
Khi Bram đã có thể di chuyển trở lại, anh khập khiễng đi xuống bãi
cát và quăng mình vào đại dương. Tê liệt trước những con sóng giận dữ và
làn nước ầm ào tăm tối, anh cầu nguyện để dòng nước rửa sạch những tội
lỗi của mình. Anh lao xuống dưới một con sóng, ngoi lên, rồi lại lao xuống.
Cả cuộc đời này anh đã xô đẩy và lừa gạt, nhưng anh chưa từng làm một
chuyện gì đáng ghê tởm như chuyện anh vừa có thuyết phục một người
không đáng phải nhận điều ấy nhất.
Anh thấy con sóng ấy ngay trước khi nó đập vào anh, một tháp nước
sừng sững. Nó vỡ tan trên đầu anh và xô anh xuống. Anh vặn người, chìm
xuống, ngoi lên trong một giây, rồi lại lật người. Cát cào xước khuỷu tay