anh, rồi có thứ gì đó sắc nhọn quạc chân anh. Anh mất sức chống đỡ. Phổi
anh bỏng rát. Dòng nước bắt được anh và kéo anh - lên, xuống, anh không
biết nữa - dòng nước ích kỷ, chảy theo hành trình của bản thân mà không
thèm dành ra một suy nghĩ nào cho nạn nhân của mình.
Anh ngoi lên mặt nước, thoáng thấy bờ biển, rồi lại bị nhấn xuống
dưới bởi một con sóng giội. Cô đã trở thành lương tâm của anh, người tình
của anh, thiên thần hộ mạng của anh, người bạn tốt nhất của anh. Cô đã trở
thành tình yêu của anh.
Cơ thể anh lao về phía ánh sáng - một quầng sáng mờ ảo chỉ hiện rõ
trong đầu anh. Anh hổn hển hít không khí, chìm nghỉm, lao xuống đáy. Anh
yêu cô.
Dòng nước lại tóm lấy anh và lật nhào anh, một con người chắp vá vô
giá trị mà sứ mệnh cuộc đời vốn chỉ là chiều lòng chính bản thân anh ta.
Hình ảnh của cô đến bên anh, nâng anh lên, tóm chặt lấy anh và kéo
anh cho tới khi chân anh chạm được đáy. Khuỷu tay anh đang chảy máu, cả
chân anh, cả tim anh nữa. Anh lê lết tới bãi biển và nằm gục xuống cát.