- Làm sao em lại... ngu ngốc đến nỗi không tự nghĩ ra... điều đó.
- Điều mà cô phải nhận ra. - Hầu tước nói bằng một giọng nghiêm túc - Đó
là cô đã sống rất yên ổn ở nông thôn với bố mẹ và không có nhiều đàn ông.
Cô đã là một phụ nữ trẻ rất xinh đẹp và điều đó mang lại đủ mọi phiền toái.
Chàng thấy là Lacla đang chằm chằm nhìn chàng đầy vẻ ngạc nhiên.
- Anh muốn nói là, - Cô hỏi bằng một giọng đầy hoài nghi - là em xinh xắn?
- Tôi nói “xinh đẹp”. Và tôi muốn nói “xinh đẹp”! - Chàng nói - “xinh xắn”
và “xinh đẹp” là khác nhau.
Lacla thở dài.
- Mẹ rất đẹp, đến nỗi em thường cầu nguyện mỗi đêm, là khi lớn lên, trông
em... chỉ cần... giống mẹ một chút.
- Vậy những lời cầu nguyện của cô đã được đáp lại. - Hầu tước nói - Nhưng
tôi phải cảnh báo với cô rằng, cô phải rất cẩn thận, bởi vì đàn ông - Tất cả
các loại đàn ông trong đó có những kẻ như Parker và kẻ mà tôi đã ném vào
đài phun nước - sẽ rất thích cô.
- Cả hai thật là kinh khủng... cực kỳ kinh khủng! - Lacla nói - Có lẽ... sẽ tốt
hơn nếu... trông em xấu xí, hay có lẽ em nên... đeo một cái mạng.
Chàng bật cười.
- Cái đó sẽ tạo ra rất nhiều lời bàn tán, và sẽ làm cho mọi đàn ông tò mò và
họ sẽ nhất định cố tháo bỏ nó.
- Bây giờ thì anh... đang làm em phải sợ, - Lacla nói - và đừng chỉ có... nói
về em. Anh đã giúp em... và em sẽ đi ngủ vì nhức đầu ngay sau bữa tối. Khi
em đã cầu nguyện xong và cảm ơn chúa vì... anh rất giỏi... em sẽ đọc sách.
- Đó là việc mà tôi sợ là cô sẽ phải làm rất nhiều lần, nếu cô còn tiếp tục
sống với người họ hàng ăn mặc loè loẹt và không được dạy dỗ ấy.