Chàng nghĩ rằng, bởi vì Lacla còn quá trẻ, nên những lời khen ngợi mà
những phụ nữ khác rất thích, làm cho cô ấy ngượng.
- Cô biết gì về gã này?
- Ông ta... làm cho em sợ, - Lacla nói - ông ấy đợi em... khi em trở lại ngôi
nhà. Và ông ấy cứ nhất định mời em... nhảy với ông ấy. Em muốn đi ngủ...
nhưng không được... rồi... cô dừng lại.
- Và rồi... - Hầu tước nói nhanh
- Ông ấy nói với bác Averil, và... phàn nàn là em không tốt với ông ấy.
Lacla gần như nấc, rồi nghẹn ngào nói tiếp:
- Lúc đi ngủ, bác Averil vào phòng em, nói em rất nực cười. Bác giảng giải
cho em việc “làm khó” và cách “làm điệu”
- Tại sao bà ấy lại làm thế? - Chàng chất vấn.
- Ông Denton Parker rất giàu có. - Lacla trả lời - Ông ấy đã kiếm được rất
nhiều của cải trong cuộc chiến tranh nhờ việc cung cấp, buôn bán cho quân
đội những đôi giày và vũ khí.
Chàng mím chặt môi. Chàng biết rất rõ những kẻ ở lại quê nhà đã kiếm được
những món lời kếch sù. Chúng thì được sống nhởn nhơ, an toàn. Trong khi
chàng, Charles và bao người khác phải chiến đấu và chết chóc.
- Nói tiếp đi. - Chàng nói to - Bà bác cô còn nói điều gì thêm nữa?
- Bác ấy nói là... Em rất ngốc nếu... em không nhận tất cả những thứ... mà
ngài Denton Parker dành cho và rằng... Em không thể mong bác ấy... cho em
nương tựa mãi được!
- Và cô không nghĩ, - Hầu tước chậm rãi nói - đến việc chấp nhận, vì lão ấy
giàu có sao?