Lacla chằm chằm nhìn chàng.
- Anh muốn nói là... Anh không phục bác Averil?
- Nếu cô muốn biết sự thật, tôi nghĩ, mụ ta thật thô lỗ và ăn mặc quá cầu kì!
- Đó... là điều... mà em cũng nghĩ, - Lacla nói giọng chùng xuống - Nhưng
em sợ là... anh sẽ nghĩ... là em không tốt.
- Không biết phân biệt thì mới không tốt. - Hầu tước nói- Và đó là lý do,
Lacla, cô không được đánh giá những người đàn ông cô gặp trong ngôi nhà
này đều giống như những người đàn ông mà cô gặp ở London.
Chàng dừng lại rồi tiếp tục.
- Và tôi hình dung được từ những người hầu gái mà tôi gặp ở đây là tất cả bà
chủ của họ đều giống với Lady Horncliffe.
- Tất cả họ đều bôi son phấn, - Lacla nói giọng trầm trầm - và em nghĩ tối
qua là mẹ sẽ không đồng tình với cách họ nói hay cách họ cư xử.
Có một sự yên lặng. Rồi cô nói:
- Anh... vẫn không thay đổi... ý kiến... về ngôi nhà tranh của anh mà anh
nói... em có thể thuê chứ?
- Không! Dĩ nhiên là không. - Hầu tước trả lời - Và ngay sau khi bà bác của
cô trở lại London, tôi nghĩ là chỉ tuần sau thôi, cô có thể ở ngôi nhà đó.
- Em ước gì có một lời nào khác với từ “cám ơn”- Lacla nói - Và em sẽ làm
việc mỗi khi rảnh rỗi. Vì thế, khi em và Peter tới ngôi nhà, em sẽ có cái gì
đó... để bán.
- Nếu cô đưa cho tôi cái mà cô làm xong trước khi chúng ta về đến London,
- Hầu tước nói - Tôi sẽ bán nó cho cô. Vì thế cô sẽ có một ít tiền, ít ra là để
mua thức ăn.
Lacla thở dài.