Đó là tất cả những gì mà chàng được thừa hưởng và chàng luôn cô gắng làm
được như thế.
Chàng luôn làm như Wellington đã nói trong những lá thư, rằng chàng là
một vị chỉ huy cực kỳ xuất chúng.
Chàng chăm lo cho các chiến sĩ của mình, quan tâm đến họ cũng như chàng
quan tâm đến những người canh rừng, thợ vườn, người giữ ngựa, và những
người chăn ngựa của mình.
Lúc này, chàng chợt giật mình khi nghĩ rằng, có lẽ bọn họ cũng đang rì rầm
về chàng giống như đầy tớ của Perceval vậy.
- Điều làm mình tức giận nhất là, - Chàng nói to, - mình đã luôn tin tưởng
những kẻ hầu hạ cho mình. Chưa bao giờ mình có ý nghĩ là những điều
mình nói ở bàn ăn, hay nói với bọn họ khi đang thay đồ lại được nhắc lại ở
bên ngoài.
- Quả là cậu rất ngây thơ, - Lord Charles nói, - dĩ nhiên là họ có nói về
những điều đó, và họ không hề nghĩ đến điều đó là phản bội ông chủ nếu họ
kể cho anh chị em họ hàng ruột thịt hoặc bất kỳ người bà con nào, vì tất cả
đều là máu mủ của nhau.
- Thế thì, có thể cứ như mình nghĩ, điều này mà diễn ra thường tình, thì sẽ
chẳng còn một bí mật quốc gia nào cả!
Lord Charles cười vang:
- Jonnie, cậu nên hiểu rằng, Napoleon có gián điệp ở mọi nơi. Và khi ông ta
cho họ bước vào tòa nhà một quý tộc nào đó, ông đã biết được nhiều hơn
những gì mà ông ta nắm được tại văn phòng của các Bộ trưởng!
- Thật thế hả? - Hầu tước hỏi.
- Một trong những người hầu ở toà nhà Carlton cũng là gián điệp. - Charles
nói thêm. - Tất cả đều được bưng bít trước khi anh ta bị phát hiện và bị thủ