TÌNH ĐẦU TRAO ANH - Trang 64

- Ông đánh nhau với hai tàu Pháp và thắng cả hai! - Lacla rắn rỏi trả lời. -
Nhưng rồi một quả đạn súng thần công đã trúng vào chân ông... và ông...
gần như... chết.

Cô nấc lên rồi lại nói tiếp:

- Mẹ và... tôi chăm sóc cho ông... và ông sống thêm... được hai năm.

- Gia đình cô sống ở đâu lúc đó?

- Chúng tôi đi rất nhiều nơi, - Lacla trả lời, - mẹ đã yêu cha khi xảy ra chiến
tranh.

- Và rồi họ lấy nhau?

- Vâng! Nhưng... chỉ sau khi ông ngoại... cấm không cho mẹ cưới! Một
người Sassenach... ông nói, nếu mẹ làm thế thì ông sẽ từ mẹ.

- Nhưng bà đã không làm như cụ muốn? - Chàng nói mà cảm thấy đã từng
nghe câu chuyện của nàng trước đó.

Lacla gật đầu.

- Họ lấy nhau và mẹ theo cha đến các cảng biển mà con tàu của ông đến. Tôi
còn nhớ, cả nhà đã sống trong ngôi nhà nhỏ ở Portsmouth và rồi ở
Plymouth. Nhưng ông đi biển hết tháng này sang tháng khác. Còn mẹ thì
luôn... lo sợ là cha sẽ... bị người Pháp giết.

- Điều gì sẽ xảy ra khi ông ấy bị thương?

- Ông được cho giải ngũ khỏi Hải quân. Khi trở lại nước Anh, mẹ không biết
là họ sẽ sống ở đâu. Vì thế bà viết thư cho Ngài Laurence Horn, một người
anh họ xa.

Chàng chăm chú nghe. Cô lại nói tiếp:

- Ông ấy sống ở một ngôi làng nhỏ xinh đẹp ở Kent. Ông ấy đã thông cảm
cho cha tôi, nên đã cho chúng tôi một ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất của ông.