“Được rồi, mình nói ngay đây, thực ra là Tiểu Lê Tử nhà mình đang
bước vào thời kì nổi loạn rồi, hôm qua tự nhiên bảo tớ tái giá, lại còn phê
bình tớ một trận, bạn nói xem có phải phát triển quá sớm không?”
“Cậu quý tử nhà cậu lúc nào cũng tỏ ra là ngoan ngoãn, kì thực nó còn
có mắt hơn nhiều người, bạn cứ làm như mới quen nó ý? Gen của bạn và
Diệp Bổng đã siêu việt hơn người thường, hai người kết hợp lại nữa, con
ính ra tự nhiên cũng có khả năng thiên phú, không thầy cũng giỏi rồi. Có
được niềm kiêu hãnh này, cậu sống đời này cũng đáng!” Kha Hạnh Hương
vội vàng dập điện thoại, “Được rồi, được rồi, mình có hẹn với Thiên Thần
rồi.”
Tôi cắn chặt môi một lúc, đặc điểm nổi bật của nhân tài là thiếu nhân
tính.
Sau khi bỏ rơi mối tình đầu là Triệu Đa Dương, quan niệm thẩm mĩ
của Kha Hạnh Hương đã xoay 180 độ từ con trai văn học sang con trai
nghệ thuật. Vừa chia tay với một anh nghệ sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng, liền
xuất hiện một anh nghệ sĩ piano lọt vào mắt xanh của cô, anh chàng này
mang hai dòng máu Anh và Trung Quốc. Dường như cả thế giới đều tràn
ngập tình yêu, chỉ có tôi là đang tàn lụi dần trong gió thu.
“Quả Quả, mau lại đây gói bánh chẻo đi!”
“… Con đến ngay…!”
Tôi vội vã chạy xuống tầng.
Lúc Đường Tuấn gọi điện về, tôi và bác gái đang xem phim về chiến
tranh kháng Nhật, bom đạn bắn vèo vèo, vì một Tân Trung Quốc, trúng
rồi… cốt truyện rập khuôn, tình tiết chẳng có gì mới. Không đợi tôi phải
hắt hơi, bác gái đã cao giọng, mặt biến sắc: “Tiểu Lê…? Chưa… vẫn chưa
quay về…? Một đứa trẻ làm sao có thể tự quay về… làm sao… tìm không
thấy…? Sao có thể… tìm không thấy…?”