chứ? Nếu thằng bé xảy ra chuyện gì thật, em cũng không muốn sống nữa,
anh! Anh đừng ngăn em, em nhất định phải đi, Tiểu Lê nhất định đang đợi
em tìm nó!” Tôi không chịu được nữa khóc òa lên, nước mắt giàn giụa, đầu
óc hoang mang hoảng loạn, “Quả Quả, em đừng nghĩ quẫn, làm mẹ em lo
lắng thêm, chúng ta nghĩ cách, Tiểu Lê thông minh như vậy, nó sẽ biết cách
tránh nguy hiểm.” Anh cũng lo lắng tới mắt đỏ lên, “Đều là lỗi của anh, anh
nên chú ý đến nó hơn một chút.”
Bây giờ nói gì cũng đã quá muộn rồi.
Diệp Lê là niềm an ủi lớn nhất của Điền mỹ nữ, sau khi Lão Đường ra
đi, cũng may có thằng bé bà mới có thể vượt qua những ngày tháng khó
khăn nhất của cuộc đời. Nếu thằng bé có chuyện gì, cả nhà tôi sống cũng
chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.
Cho nên, Tiểu Lê nhất định phải bình an vô sự.
Tôi ngồi trước cửa, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong lòng ngày càng
lạnh lẽo hơn.
Đấy là món quà duy nhất mà Diệp Bổng để lại cho tôi.
Đó là Diệp Bổng…
Diệp Bổng? Tôi đột ngột đứng dậy, bên kia núi là doanh trại quân đội,
Diệp Bổng cũng đóng quân ở đấy, anh liệu có đang ở đấy không? Nhưng
tôi làm thế nào để tìm thấy anh?... Tôi lo lắng cắn móng tay, đi đi lại lại
một cách thất thần. 114? Không được. Làm sao để tìm ra anh? Làm sao có
thể tìm thấy Diệp Bổng?
Đột nhiên, trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng, lần trước tôi gặp
Trác Nguyệt trong bệnh biện.