của anh ấy… anh ấy không biết… Chị Nguyệt ơi, chỉ có chị giúp được
em… Tiểu Lê bị lạc trong núi, bên kia núi chính là doanh trại của anh ấy…
biết đâu anh ấy có cách… cầu xin chị… cầu xin chị hãy giúp em…”
Bên kia đầu dây chợt trở nên im lặng lạ thường, một lúc, sau mới vọng
lại tiếng nói gấp gáp, “Em nói gì? Diệp Bổng có con à? Em đã sinh cho anh
ấy một đứa con trai à?”
“Cầu xin chị, chị Nguyệt…” Tôi bất giác nhắc đi nhắc lại, “Chị
Nguyệt, em chỉ có thể nhờ vào chị thôi.”
Bên đầu dây bên kia ngừng một chút rồi nói: “Quả Quả, đừng lo lắng
quá, chị sẽ gọi cho Diệp Bổng ngay, nhất định không có chuyện gì, em
đang ở đâu, chị sẽ tới ngay.”
Tôi nói địa chỉ thị trấn, dưới gốc cây hồng đã đứng bóng. Tôi sợ hãi,
một Đường Quả không sợ trời, không sợ đất không biết đã biến đi đâu mất
rồi. Giờ đây mới biết mình cũng biết sợ. Lúc Lão Đường cấp cứu trong
bệnh viện, tôi sợ đến mức run lên bần bật. Lúc sinh Tiểu Lê đau đến chết đi
sống lại, bác sĩ cho nhầm lượng thuốc mê, lúc đó tôi đau tưởng ngất đi, tôi
sợ mình sẽ chết. Lão Đường không còn nữa, nếu xảy ra chuyện gì, mẹ tôi
sẽ không sống nổi mất. Tôi rất sợ, khi lớn lên thêm một chút, tôi đã dần mất
đi dũng khí của mình, có lẽ sẽ có một ngày, tôi cũng sẽ trở thành một bà lão
nhìn đời với vẻ khiêm nhường.
Thế nhưng cho dù có sợ hơn nữa thì tôi cũng phải dũng cảm lên, tôi là
chỗ dựa của cả gia đình, nếu tôi suy sụp, cả nhà sẽ suy sụp.
Tôi dần dần trấn tĩnh hơn, điện thoại bỗng nhiên đỗ chuông, là một số
lạ.
Tôi nhấc máy, không nói gì.