Tiếng thở ở đầu dây bên kia ngày càng nặng nề hơn, “Đường Quả, anh
là Diệp Bổng.”
Tôi biết, tôi luôn biết, giọng nói của anh tôi đã khắc cốt ghi tâm.
Anh nói: “Em đừng lo lắng, anh vừa gọi điện thoại về đội, đã yêu cầu
đội trưởng nhiệm vụ điều động khẩn cấp. Bây giờ anh lập tức đến đấy, em
hãy đợi anh.”
Tôi gật gật đầu, mới ý thức được anh không thể nhìn thấy tôi lúc này
nên bèn cất giọng: “Ừ.”
Diệp Bổng đột nhiên nói: “Em còn có điều gì muốn nói với anh
không?”
Tôi nói: “Xin lỗi…”
“Còn gì nữa?”
“Lại làm phiền anh rồi.”
Dường như bên đầu dây bên kia có tiếng nghiến răng ken két: “Đường
Quả, em cứ đợi đấy cho anh.”
Chuyện làm cho người ta sợ hãi dường như lại tăng thêm.
Lúc ở cổng thị trấn chờ Diệp Bổng, tôi bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện
hòn đá vọng phu, người phụ nữ chờ chồng. Điều làm người ta đau đớn ở
đây là nghĩ đến việc sắp gặp được Diệp Bổng trái tim tôi lại đập lên rộn rã.
Người đàn ông đúng là hại tôi tới thê thảm, anh mở to đôi mắt sáng ngời,
khi cười đôi môi cong quyến rũ như một chú mèo.
Lấy mèo để miêu tả một người con trai cóp hần không phải, có lẽ cũng
chẳng có chút gì gọi là ca tụng vẻ đẹp, thế nhưng anh thật sự có nét giống