dù anh biết liệu anh có thay đổi không? Trong thế giới của Tiểu Lê từ trước
đến giờ vẫn chỉ có mẹ mà thôi. Anh ngay từ đầu vốn đã chẳng yêu gì tôi và
con tôi, anh e rằng cũng chẳng có lí do nào để bảo tôi sinh nó ra. Diệp
Bổng, tôi từ lâu đã không còn là cái đuôi của anh rồi. Tôi cùng lắm giữ lại
cái tinh trùng mà thôi, anh cho rằng anh là ai? Anh không cần phải tha thứ
cho tôi, bởi vì, tôi không cần sự tha thứ đấy của anh.”
Đúng vậy, đúng là như vậy, tôi vốn là người lúc nào cũng có thể ăn nói
hùng hồn, vô tình với người khác, chỉ là tôi không nỡ làm thế với anh mà
thôi.
Diệp Bổng như thở gấp hơn, hơi thở nóng bỏng của anh hắt lên trán
tôi. Trong lúc tôi đang nghĩ anh không nhẫn nhịn được nữa lao vào bóp cổ
tôi, anh bỗng nhiên bỏ tôi ra, lùi một bước, giọng nói ngày càng bé hơn:
“Đúng vậy, anh chẳng là cái gì cả. Nhưng Quả Quả, lúc em mang nó đi có
thể nó chỉ là một con tinh trùng, thế nhưng chẳng phải từ nó mới có Tiểu
Lê sao? Cái mà em mang đi là một ngọn lửa, một sinh mệnh kế tục, là máu
trong người anh. Anh không cho phép con anh gọi người đàn ông khác là
bố, cho nên Đường Quả, anh tuyệt đối không từ bỏ… con anh.”
Như thế thật vô lí! Tôi vốn biết Diệp Bổng không phải như ngọn đèn
thiếu dầu, anh ta quả thật còn mặt dày dám cướp con với tôi, vậy để xem
mặt anh ta dày cỡ nào?
Một giây trước tôi vẫn còn nghĩ một cách hoang tưởng, tôi đúng là
một con ngốc trong những con ngốc trên thế giới này.
Thân làm phóng viên như Trác Nguyệt vốn đã quen nhìn cảnh náo
loạn xảy ra và kết thúc rồi mới nhảy vào can thiệp, cô lôi tôi ra, vuốt nhẹ
lên tóc tôi, to tiếng với Diệp Bổng: “Diệp Bổng, anh nói năng linh tinh gì
thế? Lời nói lúc giận dữ sao mà đáng tin được. Con còn chưa tìm thấy, anh
còn có tâm trạng đứng đây mà giằng co sao? Diệp Bổng, anh có giỏi thì
mau đi tìm thằng bé về đi, lại còn lãng phí thời gian à?”