Quả là Trác Nguyệt, chỉ tiện miệng nói vài câu đã khiến Diệp Bổng
phải thu ngay nanh vuốt, răm rắp nghe theo, trong lòng tôi cười đau đớn,
nói không chừng, tôi, người vợ trước của Diệp Bổng và anh, chồng trước
của Trác Nguyệt chỉ là những vai phản diện, cản trở hạnh phúc của hai
người, khó khăn qua đi hai người họ lại tìm được tình yêu mỹ mãn. Diệp
Bổng nhắm mắt, kiềm chế bản thân, ánh đèn soi xuống mặt anh, hàng lông
mày rậm trông như một dải rừng, đúng là vẻ đẹp đáng để ghen tỵ. Tôi, một
người vốn chẳng có gì nổi bật đến nay vẫn điên đảo, tuyệt vọng vì vẻ đẹp
của anh. Cái dáng vẻ này của tôi cũng chẳng khác gì người nghiện ma túy,
anh có vẻ bình tĩnh lại một chút, “Quả Quả, em đưa Trác Nguyệt về nhà
nghỉ ngơi, anh đi tìm, ngoan nào, đừng làm loạn lên nữa.”
Làm loạn cái con khỉ, trong lòng tôi đang giận dữ ngấm ngầm chửi
thề, nước mắt chỉ chực trào ra.
Nhưng đúng là bây giờ không phải lúc để hai bên mắng chửi đổ lỗi
cho nhau.
Tôi dẫn Trác Nguyệt về nhà bác cả, Điền mỹ nữ đã về nhà ông nội và
an ủi hai ông bà già đang lo lắng đứng ngồi không yên. Bác gái nghe nói có
phóng viên từ thành phố về vội vã rót nước, mời hoa quả, những cũng hơi
một chút ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, tài năng và khí chất của Trác Nguyệt
như tiếng lành đồn xa vậy, cả thành phố này có ai mà không biết đến cô.
Người như vậy có ai mà không yêu quí?
Tôi nghĩ và lại ghen tỵ không đúng lúc, tôi im lặng không nói nửa lời.
Thật may bà bác gái lắm chuyện cứ câu nọ nối câu kia như nhân viên điều
tra hộ khẩu, Trác Nguyệt liếc mắt nhìn tôi, trong lòng dường như có nhiều
sự hoài nghi, nhìn bà bác tôi như muốn quy hàng. Nhưng bà bác tôi mồm
năm miệng mười, có tiếng khắp vùng, đúng là không tham gia công tác tình
báo quốc tế quả là phí phạm một nhân tài. Lúc này chính tài năng của Trác
Nguyệt lại hại cô, cô chỉ còn cách nhẫn nại trả lời hết câu này tới câu khác.