“Có vẻ như ông vốn đang làm kha khá việc rồi,” cô bác sĩ nói. “Số
lượng khách được phép thăm bệnh trong mỗi phòng là hai người.” Cô
ta trừng mắt liếc chúng tôi như thể tại chúng tôi mà căn bệnh ung thư
lại trở nặng nhanh chóng như thế. “Tôi tưởng tôi bảo ông phải nghỉ
ngơi đi rồi chứ, ông Basil?”
“Còn tôi tưởng tôi nói cô biến đi rồi mà,” ông ta đáp trả.
Có một sự im lặng khó chịu kéo dài, và đột nhiên tôi thấy thôi thúc
muốn cười.
“Cả ngày trời nằm đợi một bác sĩ chết tiệt, rồi cùng lúc có tới ba vị
quá bộ đến thăm,” ông ta nói. “Vì sao tôi lại hân hạnh được các vị ghé
thăm vậy nhỉ? Có phải do cả ngàn đô tôi trả quý vị mỗi ngày để chẳng
màng gì tới tôi hay không?”
“Ông Basil, tôi khuyên ông nên ngậm miệng lại. Nếu ông đang cảm
thấy khó chịu hơn bình thường, có thể chúng tôi sẽ xem lại thuốc men
của ông đấy.”
Ông ta thô bạo vẫy vẫy bàn tay ốm nhom, tái xanh, gần như đầu
hàng.
“Các vị được ở lại đây thêm mấy phút nữa, sau đó buộc phải để ông
ấy lại một mình,” cô ta nói cứng. “Lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện.” Cô
ta quay lưng bỏ đi, những cậu trai vui mừng líu ríu theo sau.
“Chắc tuần tới lại gặp cô ả, rồi thì cô ả lại đến thăm bệnh ta và lại
gọi ta là lão già béo ị. Cô là ai?” ông ta hỏi, quắc mắt nhìn tôi.
Tất cả mọi người quay sang nhìn tôi.
“Tôi là Christine Rose.” Tôi chìa tay ra.
Ông Basil nhìn nó, nhấc tay lên, trên bàn tay gắn một ống truyền, và
vừa yếu ớt bắt tay tôi vừa hỏi Adam: “Maria biết cô này không? Ta
chưa bao giờ nghĩ anh là kẻ bắt cá hai tay, lúc nào anh cũng tình cảm
sướt mướt hết mà. Dễ xỏ mũi. Rose – tên kiểu gì kì cục thế?”
Ông ta lại quay sang tôi.
“Tôi nghĩ họ nguyên gốc của tôi bắt nguồn từ chữ Roseburg.”