Ông ta cân đo đong đếm tôi, sau đó lại hướng sang Adam. “Ta thích
Maria. Ta không thích nhiều người lắm, nhưng ta thích con bé. Và
Mags, mụ phát đồ ăn tối. Maria là một đứa thông minh. Khi nào con
bé chấn chỉnh lại bản thân thì sẽ tiến xa cho mà xem. Ta không thích
cái công ty vớ vẩn đó – Red Lips. Nghe cứ như phim khiêu dâm.”
Không nhịn được, tôi phá ra cười, thật to.
Ông Basil ngạc nhiên, sau đó tiếp tục nói, vừa nói vừa nhìn tôi.
“Khi nào con bé tự ý thức lại và ngưng làm phim hoạt hình...”
“Phim hình động...” tôi ngắt lời, cảm thấy mình nợ Maria sau khi
thích thú về sự suy sụp của cô ấy hơi quá nhiều.
“Ta không quan tâm là cái gì – sau đó con bé sẽ khá lên. Nó sẽ giúp
ích anh nhiều khi anh tiếp quản đấy, vì Chúa biết anh không biết gì về
tổ chức cả.”
“Vậy tại sao ông lại muốn anh ấy tiếp quản công ty?” tôi hỏi, và
mọi cái đầu lại quay qua tôi.
Mọi người, nhất là ông Basil, có vẻ ngạc nhiên, chưa bao giờ ông ta
mơ đến chuyện để việc này xảy ra. Quyền uy của ông ta không được
để tuột mất một giây nào, không ai khác được phép tranh quyền chủ
động.
“Chuyện đó có bí mật không?” tôi thì thầm hỏi Adam.
Anh ta lắc đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác.
“Vậy thì sao?” Tôi nhìn quanh, không chắc mình mới làm gì. Người
phụ nữ tên Mary lùi một bước khỏi cái giường, người phụ nữ trẻ hơn
mặc bộ vét đen làm theo.
“Chúng tôi sẽ để ngài giải quyết, ngài Basil. Chúng tôi ở ngay bên
ngoài nếu ngài cần.”
Ông ta chẳng buồn trả lời. Mary dường như đang lưỡng lự giữa đi
hay ở.
“Nói cho ta biết, làm sao cô biết con trai ta?”
“Chúng con là bạn,” Adam nhảy vào.