Adam quá sợ phải đứng lên chống lại người cha áp đặt của mình, vậy
nên tôi sẽ phải làm điều đó giúp anh ta.
Tôi nói chắc nịch và nhìn thẳng vào mắt ông già. “Theo như tôi
biết, ông sắp sửa lìa trần và ông muốn Adam tiếp quản công ty để
quyền kiểm soát không rơi vào tay cháu của ông. Chúng tôi đến đây
để bàn về chuyện đó.”
Adam thở dài và nhắm nghiền mắt.
“Im đi,” ông Basil mắng anh ta, dù anh ta chẳng nói tiếng nào.
“Mary, Patricia – làm ơn ra ngoài.” Ông ta thậm chí không nhìn họ đi
ra, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi mỉm cười trấn an Adam, nhưng không thể biết anh ta đang nghĩ
gì, cơ hàm anh ta đanh lại.
Ông Basil nhìn tôi như thể tôi là người cuối cùng mà ông ta muốn
nói chuyện. “Cô Rose, điều cô biết là sai lầm. Tôi không muốn Adam
tiếp quản công ty. Người kế nhiệm tiếp theo là Lavinia, và tôi luôn dự
tính như vậy. Nó có khả năng hơn thằng bé rất nhiều, tin tôi đi, nhưng
nó lại đang ở Boston.”
“Vâng, tôi nghe nói chị ấy đã nẫng mấy triệu của bạn bè và gia
đình,” tôi nói, đặt ông ta về đúng vị trí. “Vấn đề là: Adam không muốn
công việc này.”
Tôi im lặng một lúc lâu. Ông ta đợi tôi nói thêm nhưng tôi chỉ nói
bấy nhiêu. Chỉ có thế thôi, tôi nói xong rồi. Ông ta không xứng đáng
được thỏa mãn và giải thích lịch sự.
“Bộ cô nghĩ ta không biết sao?” Ông ta nhìn từ tôi sang Adam. “Bộ
cô nghĩ đây là một tiết lộ động trời sao?”
Tôi nhíu mày. Chuyện không như tôi dự tính.
Ông Basil bắt đầu phá ra cười, nhưng ngay cả tiếng cười của ông ta
cũng chẳng vui vẻ gì.
“Ai cũng biết nó không thích thú gì với bất cứ thứ gì ta làm. Từ hồi
biết nói nó đã dính cứng ngắc với mấy cái trực thăng rồi, và suốt mười