“Đừng mua kính viễn vọng, chỉ cần đến gần thứ bạn muốn nhìn
thấy hơn.”
Tôi mỉm cười.
“Đừng bao giờ ăn tuyết màu vàng. Đừng hút thuốc. Mặc áo ngực.
Không bao giờ nhìn vào mắt ai khi đang ăn kem đá.”
Tôi nằm trên giường mà cười khúc khích. Cuối cùng anh ta cũng im
lặng.
“Được rồi, tôi hiểu rồi: anh nghĩ chúng rất tào lao. Nhưng anh thấy
đỡ hơn chưa?”
“Cô thì sao?”
Tôi bật cười. “ Đỡ rồi, thật đấy.”
“Tôi cũng vậy,” rốt cuộc anh ta cũng trả lời, giọng nhẹ nhàng và
trầm thấp.
Tôi hình dung anh ta đang cười, ít nhất tôi cũng hy vọng như thế;
tôi nghe ra nụ cười trong giọng nói anh ta.
“Chúc ngủ ngon, Adam.”
“Chúc ngủ ngon, Christine.”
Tối hôm đó tôi ngủ được một ít, nhưng trong đầu hằn lên một suy
nghĩ: còn tám ngày nữa.