“Có ai khác chứng thực câu chuyện của cô không?”
“Có. Adam.”
“Anh chàng tự tử.”
“Nạn nhân với ý định tự tử, đúng thế.”
“Còn nhân chứng nào mà năm phút trước đó không cố gắng tự sát
không?”
“Anh ta muốn tự tử năm ngày trước rồi, và có, cháu gái tôi đã
chứng kiến hết.”
“Tôi cần những chi tiết của cô ấy nữa.”
Tôi suy nghĩ một chút. “Chắc chắn rồi. Ông có bút đó chứ?”
Ông ta miễn cưỡng cầm cây bút bi lên, mở sổ tay ra. Cuốn sổ trắng
trơn dù tôi đã kể lể tới mười phút đồng hồ với ông ta về chuyện xảy ra.
“Nói đi.”
“Tên con bé là Alicia Rose Talbot, và ông sẽ tìm thấy nó ở trường
mẫu giáo Cheeky Monkey, đại lộ Vernon, Clontarf,” tôi từ tốn nói.
“Cô ấy làm việc ở đó à?”
“Không, nó học ở đó. Nó ba tuổi.”
“Cô đùa với tôi sao?” Ông ta đập cây bút xuống bàn.
Adam lập tức cảnh giác nhìn vào trong.
“Không, nhưng tôi nghĩ ông mới đang đùa. Tôi không nghĩ ông coi
chuyện này nghiêm túc,” tôi nói.
“Nghe này, tôi làm việc ở một nơi trọng sự thật. Câu chuyện của cô
về một gã bán ma túy người Nga với một cây gậy đánh bóng trên một
con đường làng có quá nhiều chữ ‘nếu’ và ‘nhưng’, tôi nghi ngờ liệu
trong đó có sự thật nào không.”
“Nhưng nó đã xảy ra.”
“Có lẽ.”
“Nó đã xảy ra.”
Ông ta im lặng.
“Vậy thì câu trả lời rõ ràng nhất là gì?” tôi hỏi.