Tôi về nhà lúc sáng sớm, mệt đừ vì phải đi vòng vòng với Amelia.
Nếu không có Elaine ở đó thì dễ nói chuyện phải trái với cô ấy hơn
nhiều, nhưng bất chấp những nỗ lực của tôi, khi tôi đi về tối hôm đó,
Amelia vẫn một mực đòi đến Kenmare.
“Cô ấy sao rồi?” Adam hỏi, anh ấy đang chúi mũi trên bàn cà phê,
tay cầm một miếng ghép. Trán anh ấy nhăn lại, môi bĩu ra đầy tập
trung. Thật dễ thương. Tôi bất giác mỉm cười.
“Sao?” Anh ấy ngẩng lên và bắt gặp tôi đang nhìn anh ấy.
“Không có gì. Anh mới vừa giải đáp cho tôi biết anh là người mê
mông hay mê ngực.”
“Đàn ông mê ngực đích thực.” Anh ta đã ghép thành công được một
bên ngực. Như tôi tiên đoán, chưa có một mẩu viền nào được ghép.
“Bộ này hay hơn bộ trước nhiều, cảm ơn cô.”
“Tôi cố ý mua nó để làm anh vui lòng mà.” Tôi quỳ xuống và tham
gia với anh ấy.
Tôi cảm thấy anh ấy đang nhìn tôi. Anh ấy quan sát tôi một chút, và
rồi khi tôi không nhìn lại, anh ấy cất tiếng: “Tôi đang tìm cái núm
đúng.”
Chúng tôi kiếm trên bàn kính, đầu châu vào nhau. “Đây.” Tôi đưa
anh ấy miếng ghép.
“Cái này đâu phải núm vú.”
“Nó đó – nó dính một chút núm và một chút nách, và một chút biển
nữa. Tìm trong hộp đi: núm vú của cô ta cương cứng và nó suýt làm
rớt tấm ván lướt sóng của cái gã đằng sau luôn. Thấy không, tấm ván
kia kìa.” Tôi chỉ vào mảnh ghép.
“Ờ ha,” anh ta cười lớn. “Biết sao không, cách cô nói chuyện làm
tôi thấy kích thích như Irma ấy.”
“Irma,” tôi khịt mũi. “Không thể tin được bà ấy lại hỏi xin số của
anh.”
“Còn tôi thì không tin được tôi lại cho số của cô.”